Bên cạnh mặt tích cực, không thể phủ nhận, ở một góc nhìn đa chiều cũng có những câu chuyện khác...
Sự ganh đua quá mức
Nhiều hội diễn, liên hoan sân khấu, ca nhạc, điện ảnh… thì cụm từ “mưa huy chương” được báo chí và người trong nghề nói đến nhiều. Và điều đáng nói, nó làm mất đi giá trị đích thực của nhiều tấm huy chương và lắm khi vàng thật, vàng thau lẫn lộn.
Thế nhưng hiện tượng đó cứ tiếp diễn năm này qua năm khác. Không hẳn người trong cuộc không nhìn ra mà bởi, số huy chương cần thiết để được xét phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT là có, thế nên bên cạnh sự châm chước, du di của một số Ban giám khảo thì chuyện “chạy” huy chương, vận động huy chương là có thật, dù cũng khó tìm ra chứng cứ rõ ràng.
Sự ganh đua để không thua chị kém em giữa nhiều nghệ sĩ càng khiến tình trạng này âm ỉ kéo dài. Chưa kể đến khi đã được lên NSƯT thì đương nhiên cái đích phấn đấu phải là NSND và áp lực đôi khi không cần thiết này dẫn đến một vòng xoáy khác, mệt mỏi cả cho chính cá nhân nghệ sĩ.
May mắn thay là lần xét tặng danh hiệu năm thứ 9 này, có tới 46 cá nhân được đặc cách xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT và được sự đồng thuận của giới chuyên môn lẫn công chúng. Bởi nếu cứ xét theo số huy chương hay một số tiêu chí cứng thì họ không đủ và sẽ thiệt thòi cho họ.
Những cái tên như NSƯT Trần Hạnh đã được nhận danh hiệu NSND sau mấy lần hồ sơ bị trượt và khi ông đã bước vào tuổi 90, thực sự giá trị, ý nghĩa.
Danh hiệu phải là đòn bẩy, quan trọng là tác phẩm
Điểm lại số nghệ sĩ sau khi được phong tặng, có thêm nhiều sáng tạo đặc sắc hơn không thì câu trả lời là thiểu số.
Chỉ rất ít nghệ sĩ, sau khi được phong tặng, tiếp tục có những tác phẩm tốt hơn, sáng tạo hơn trước. Một số NSND khi được phong tặng tuổi đã cao thì khó có sáng tạo mới đã đành, ngay các nghệ sĩ trẻ cũng ít có thêm những bứt phá mới, có vẻ như khi đạt tới một cái đích nào đó rồi thì cần rất nhiều thời gian tái tạo năng lượng để có thể tiếp tục khai phá ngôn ngữ sáng tạo mới.
Thường thì chuyện đứng yên một chỗ thậm chí thụt lùi, giẫm vào vết chân cũ là có thật...
Có những nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSƯT nhưng lại khó kể tên được một vai diễn hay, ghi dấu tích cực trong lòng công chúng. Ngược lại, có những nghệ sĩ chưa có danh hiệu lại có những tác phẩm giàu cá tính và mang hơi thở mới, có lẽ vì họ còn nhiều khát khao và năng lượng. Đã có một số trường hợp, một số nghệ sĩ phải đến khi nhắm mắt lìa trần mới được báo chí lên tiếng và sau nhà quản lý xét phong tặng danh hiệu. Như nghệ sĩ hài Văn Hiệp, sau khi mất nhờ truyền thông và dư luận lên tiếng mới được phong tặng danh hiệu NSƯT.
Nhưng họ dù có hay không danh hiệu thì vẫn được khán giả nhớ. Vì họ có những sáng tạo, cống hiến và đi vào lòng người, được công chúng đón nhận, ghi nhận.
Theo thời gian mọi danh hiệu rồi sẽ qua đi, chỉ còn lại tác phẩm hay và vai diễn đặc sắc là còn mãi...
Việc phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT chỉ dành cho lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, điều đó cũng dẫn đến sự thiệt thòi ở một số lĩnh vực khác như hội họa, nhiếp ảnh. Các nghệ sĩ tạo hình cũng hoàn toàn xứng đáng được tôn vinh bình đẳng như nghệ thuật biểu diễn và trước mắt khi chưa có danh hiệu NSND, NSƯT thì nên chăng có một danh hiệu khác để ghi nhận như Con mắt Vàng cho nhiếp ảnh hay Cây cọ Vàng cho Hội họa chẳng hạn… Còn ngay trong lĩnh vực sân khấu, việc chưa xét đến những tác giả có công chuyển thể từ kịch bản văn học sang kịch bản tuồng, chèo, cải lương… cũng là một điều khiến nhiều người trong nghề cho là bỏ sót.