"Đào, Phở và Piano" là bộ phim do Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch đặt hàng, Công ty Cổ phần phim truyện 1 sản xuất.
Tác phẩm tôn vinh vẻ đẹp Hà Nội
Chia sẻ trong buổi ra mắt phim, đạo diễn - biên kịch Phi Tiến Sơn cho biết, "Đào, Phở và Piano" là bộ phim tôn vinh cái đẹp và cốt cách tinh thần của người Hà Nội xưa.
Tôn vinh cái đẹp là thông điệp xuyên suốt bộ phim. Những câu chuyện của các nhân vật trong đó cũng đều bám sát thông điệp này.
Đó là mối tình lãng mạn, nồng nàn của anh tự vệ (Doãn Quốc Đam) và cô tiểu thư Hà thành (Cao Thùy Linh). Là người họa sỹ già (NSƯT Trần Lực) luôn ấp ủ về một bức tranh để đời. Là vị cha xứ (NSND Trung Hiếu) muốn lánh đời nhưng vẫn vun vén cho sự sống khi tổ chức hôn lễ cho cặp đôi. Là vợ chồng ông hàng phở (Anh Tuấn và Nguyệt Hằng) trong cảnh thiếu thốn vẫn muốn làm bát phở thật đủ vị.
Trận chiến gần kề, nhưng từng người dân Thủ đô vẫn hiện lên với vẻ đẹp giản dị, yêu nước, cốt cách hào hoa, phong nhã. Họ yêu cuộc sống, nhưng đầy quả cảm và sẵn sàng hy sinh để gìn giữ mảnh đất quê hương.
Đột phá trong khuôn khổ
Có thể coi "Đào, Phở và Piano" là một phim nhà nước mang tư duy cởi mở, nếu không muốn nói là đột phá trong cả khâu thực hiện lẫn kiểm duyệt.
Lần đầu tiên cảnh nóng được thể hiện một cách trực diện, nhưng với những góc quay, ảnh sáng và bố cục đậm tính nghệ thuật.
Điểm sáng tiếp theo nằm ở bối cảnh. Họa sĩ Vũ Việt Hưng cũng rất công phu khi xây dựng cả một con phố dài 120 mét, rộng 9 mét (theo tỉ lệ 1:1) để làm bối cảnh chính cho bộ phim.
Chia sẻ với Lao Động, Vũ Việt Hưng nói: "Chúng tôi tự làm mọi thứ: gạt nền, đổ nhựa, làm đường, tạo hình các căn nhà, hình thành một khu phố cổ 2 mặt tiền. Sau hơn 5 tháng thi công, chúng tôi đã dựng xong những ngôi nhà cổ Hà Nội thập niên 1940, những cửa hàng tạp hóa, hiệu may, quán ăn… có cả xe tăng, toa tàu điện – mà người dân Hà Nội đã xây thành chiến lũy trong cuộc chiến bảo vệ Thủ đô yêu dấu năm xưa".
NSƯT Trần Lực nhận xét, bối cảnh phim hoành tráng tạo động lực lớn cho các diễn viên.
NSƯT Trần Lực cũng cho rằng, phim đề cập đến tình yêu trong chiến tranh, vốn là chuyện rất khó nhưng làm tốt thì sẽ hay.
Bối cảnh chiến tranh tạo nên sự gay cấn, luôn ở lằn ranh giữa sống - chết, nhưng lại có sự lãng mạn không thể thiếu trong đời sống, đầy ắp tính nhân văn.
Vẫn có chữ "Nhưng"
"Đào, Phở và Piano" tạo được ấn tượng tốt với những công chúng đầu tiên có cơ hội xem phim.
Tuy nhiên, điểm trừ của phim là việc biên kịch dường như quá tham, muốn nhét nhiều tuyến truyện, nhiều nhân vật quá khiến có những nhân vật được xây dựng chưa đến nơi đến chốn.
Nếu giảm bớt một tuyến truyện, dành thời gian xây dựng kĩ hơn về cảm xúc, những mâu thuẫn nội tâm các nhân vật còn lại, có lẽ "Đào, Phở và Piano" sẽ chạm đến nhiều đồng cảm hơn với khán giả.
Một điểm trừ nữa của phim nằm ở phần thoại, nặng tính kịch nói, cách phát âm của các nhân vật cũng cứng và thiếu tự nhiên.
Chỉ NSƯT Trần Lực với vài phân đoạn thể hiện thoại hài hước, dí dỏm, mang được chất riêng vào khiến phim bớt căng cứng và thêm phần hài hước.
Phim cũng không ứng dụng các công nghệ hiện đại như VFX, CGI trong phần hậu kì, nên nếu là một người xem khó tính sẽ thấy nhiều cảnh giống như được bê nguyên ở sân khấu kịch nói lên, từ cách đánh sáng, vị trí đặt máy cho đến tư thế của diễn viên.