Mỗi người một câu chuyện ảnh chưa tới 20 ảnh, chủ yếu được phóng cỡ 30x45cm đến 40x60cm với những mảng đề tài khác nhau. Phạm Tiến Dũng đưa ra một mảng màu khá “độc” về cuộc sống và sinh hoạt của bộ tộc Maasai ở vùng đất huyền bí Kenya (Châu Phi).
Câu nói cửa miệng của người Maasai là “Hakuna Matata” (Chẳng có gì phải lo lắng cả) đã giúp người dân ở đây luôn lạc quan, dù sống trong điều kiện khắc nghiệt luôn phải chống chọi với thiên nhiên và thú dữ.
Ảnh của Tiến Dũng có sự nhấn nhá về bố cục, màu sắc và có những lát cắt táo bạo, bởi ông thấm câu “tuyên ngôn” của Hội các nhà nhiếp ảnh Saint Peterbourg “Ánh sáng mặt trời và ánh sáng trí tuệ làm nên nhà nhiếp ảnh”.
Vũ Huyến cũng là một nhiếp ảnh gia ham thích và sở trường với ảnh đời thường. Những người lao động với sự bình dị, chân chất và đáng yêu hiện lên qua ống kính ông, được bấm máy đúng lúc để gửi gắm một ý tứ, thông điệp: Là cô gái bán rau vào xem triển lãm với ý tác giả là nghệ thuật dành cho công chúng, khi là bữa cơm ấm áp trên thuyền của một gia đình khi được sống bên những người thân hay hình ảnh đứa cháu nội khệ nệ ôm túi rau hộ bà đi chợ về…
Nhà báo Nguyễn Phong Doanh với sự trẻ trung trong tâm hồn, bởi ông từng là quản lý báo học trò, lại hướng ống kính vào bên trong, chụp những hình ảnh yêu thương bên cánh đồng, con đường làng, khu vườn, mái hiên... Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho rằng ảnh của ông “phục hồi và tạo dựng ký ức” về đời sống thôn quê Bắc Bộ qua chính gia đình mình, giản dị và đáng yêu.
Còn Nguyễn Như Phong, cây bút phóng sự tên tuổi, lưu vào ống kính hình ảnh của gần 40 nước có dịp đến. Lần này, câu chuyện ông kể là các công trình và công nhân dầu khí, lĩnh vực mà ông gắn bó từ khi còn là phóng viên báo Công an nhân dân với những bức ảnh “snap shot” (chụp chộp). Như Phong thích sự phóng khoáng, rộng mở trong bố cục ảnh.
4 người cầm máy với 4 cách nhìn khác nhau là những cuộc đối thoại với người xem và chính mình. Bởi xét đến cùng chụp ảnh bất cứ đối tượng gì cũng là chụp cái bên trong, cái suy nghĩ, nội tâm của mình...