Nhà bên cạnh, bà cụ hàng xóm ra quét lá rụng ngoài mảnh sân rộng thênh thang, lụi cụi sắp mâm cúng một mình, miệng lẩm bẩm: Chả biết sau này mình khuất bóng thì còn ai lo cúng rằm không?
Nhà đấy ba người con đi làm suốt cả ngày. Bà cụ kể: Họ muốn tìm người giúp việc ở để trông nom bà khi họ vắng nhà, nhưng bà gạt đi. Bà bảo: Giúp việc chăm vẫn không bằng con cái chăm. Thỉnh thoảng bà lại thở dài: Con cái chả quan tâm đến bà, đi làm về chả thăm hỏi, chỉ biết lên phòng riêng lăn ra ngủ, có khi quên cả ăn uống, hàng tháng cứ nhét vào túi mẹ cả xấp tiền, thế là coi như xong.
Ông chữa xe máy ở tiệm bên nghe chuyện ngẩng cổ lên đế vào: Bọn trẻ bây giờ tự chăm sóc chúng còn chả xong, nói gì đến chăm cha mẹ. Cô khách trẻ đang ngồi chờ sửa chiếc xe Lead góp chuyện: Các cụ phải thông cảm chứ, bọn trẻ chúng cháu bây giờ bận bỏ xừ, công việc căng thẳng ngập đầu, sếp dí deadline (hạn chót) công việc liên tục. Các cụ còn khỏe thì thôi cứ đánh hai chữ “đại xá” cho con cháu. Không có công chăm bằng sức thì chúng cháu có công chăm bằng tiền.
Tình cảm của con người vốn luôn phức tạp, và đòi hỏi của con người cũng phức tạp chả kém. Từng có bộ phim truyền hình nhiều tập của Việt Nam với cái tên “Của để dành”, nói đến tình thương của cha mẹ dành cho con cái và ví con cái như là “của để dành” của cuộc đời cha mẹ. Nhưng là của để dành thì có khi dùng được, có khi sau bao nhiêu năm, của để dành ấy đã hỏng, không dùng được vào việc gì.