Mùa xuân là mùa của lễ hội ở mọi tỉnh thành trong cả nước. Một trong những khía cạnh được nói đến nhiều nhất, quen thuộc nhất là “chủ động xây dựng phương án quản lý hoạt động lễ hội, vừa chào đón du khách tham quan, thắng cảnh, vừa đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của nhân dân, vừa bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19”.
Về phương án thì vậy, đầy đủ và chi tiết, nhưng thực hiện lại là một vấn đề khác. Không cần chờ những địa danh sắp tới sẽ mở cửa mà chỉ cần nhìn vào những gì đã diễn ra ở nhiều nơi, câu chuyện về sự chen chúc lại trở nên rất đỗi bình thường.
Giống như chuyện hành khách xếp hàng làm thủ tục ở sân bay để rồi sau đó lại vẫn ngồi sát nhau bên trong máy bay, việc du khách đến với các lễ hội được kiểm soát khi đến cổng và rồi tập trung về các địa điểm thờ cúng để làm lễ. Ngay cả khi lãnh đạo địa phương và các sư thầy đã làm lễ dâng hương trong ngày khai hội, ai có thể đảm bảo rằng, du khách, người dân không có những hoạt động của riêng mình trong vấn đề tín ngưỡng?
Trả lời phỏng vấn báo chí, lãnh đạo Bộ hay địa phương vẫn tuyên bố kiên quyết mạnh tay nhưng rõ ràng là nó xuất phát từ cả ý thức của du khách lẫn quy định mà địa phương đưa ra. Nhu cầu cúng bái, cầu may, cầu phúc của nhân dân là khổng lồ, phạm vi di tích nhỏ hẹp, nhân lực quản lý, làm nhiệm vụ có hạn, khó có thể tránh được việc tập trung đông. Nhưng ngay từ đầu, quy định của địa phương đưa ra có nên nói rõ, phân biệt rõ về chuyện “chỉ tham quan, thắng cảnh” và “không cúng lễ, tín ngưỡng”?
Có lẽ, đây là câu chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”, nhưng khi ở vào thế “thích ứng linh hoạt”, thì sự điều chỉnh là cần thiết.
Nên chăng, trong bối cảnh dịch bệnh, tạm thời du khách chỉ đến với tâm thế du ngoạn, ngắm cảnh, vái vọng, cầu nguyện từ xa, thay vì bon chen, xô đẩy, tranh cãi, thậm chí xô xát chỉ để thắp một nén hương và mong cầu… bình an?
Biết đâu rằng, nhiều người đã đến nhiều lần nhưng chưa một lần ngắm kỹ thắng cảnh ở nơi đó? Hãy thử một lần cho lòng mình lắng lại và nhìn ra xa hơn thay vì chỉ thấy… lưng trong một biển người?