Gió thu thổi man mác trên đồng, những luống mạ xanh tăm tắp đến chân trời. Nhà cô Quân nhỏ nhắn nằm ở một góc nhỏ của thôn Gia Lễ. Phía trong khung cửa, cô Quân và thầy Chính đang ngồi đọc báo, mảnh vườn nho nhỏ với vài cây nhãn vây quanh.
Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cô Quân thuở nhỏ vốn thích đọc truyện Kiều. Cô thích nàng Kiều ở sự thông minh, tài sắc, trọng tình, trọng nghĩa. Bà ngoại cô biết vậy nên khuyên cháu: “Làm thân con gái không nên đọc truyện Kiều. Bởi sau này, hình ảnh và số phận của nàng Kiều sẽ vận vào trong cháu, rồi cháu lại cũng khổ như nàng Kiều”.
Tuy nhiên, do quá yêu mến nàng Kiều và các nhân vật khác trong truyện, cô vẫn thường xuyên giấu bà để đọc.
Thuở ban đầu mới tập vẽ rất khó khăn vì cô Quân chưa từng qua một trường lớp nào về vẽ tranh. Hơn nữa, thời bao cấp thiếu thốn nên không có tiền để mua giấy vẽ, màu vẽ, bút vẽ. Đôi mắt đầy suy niệm, cô Quân nhớ lại, đã có lúc cô phải bán gạo, lĩnh được tấm vải cũng bán đi để mua giấy vẽ.
Còn màu vẽ, cô lấy quả dành dành giã nhỏ lọc ra lấy nước để có màu vàng, lá đỗ ván giã nhỏ lọc ra lấy nước có màu xanh lá non, màu xanh pha với màu đỏ thì được màu tím.
Cô Quân chủ yếu vẽ tranh Kiều minh họa cho các đoạn Kiều được trích giảng dạy trên lớp như: Chị em Thúy Kiều, Chị em Kiều đi tảo mộ, Kiều đính ước với Kim Trọng, Kiều ở lầu Ngưng Bích…. Hầu hết các bức tranh này cô vẽ chỉ để minh họa cho tiết giảng chứ không bán mua bao giờ.
Bởi thế, cuộc sống của hai vợ chồng cô Quân rất khó khăn. “Tấm vải đáng lẽ ra để may áo cho con nhưng vì mẹ bán để mua giấy vẽ, nên nhiều lúc các con phải mặc áo cũ, áo vá”, cô Quân tâm sự.