Nhớ những ngày lấy mâm pháo làm sân khấu
Chúng tôi gặp NSND Chu Thúy Quỳnh - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam khi bà vừa đón nhận tin vui - là nữ nghệ sĩ múa đầu tiên được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh. Ngôi nhà nhỏ của bà rộn rã tiếng cười, vì con cháu, đồng nghiệp, học trò tới chúc mừng.
Ở tuổi 76 vẫn dẻo dai, bền bỉ “bám nghề”, NSND Thúy Quỳnh bảo múa đã cho mình tất cả, cơ hội được vào các chiến trường phục vụ chiến sĩ đồng bào, được nhiều lần gặp gỡ Bác Hồ, mang lại cho mình vinh quang và giúp bà tìm được người tri kỷ, nên sẽ theo đuổi đến lúc nào trời không cho sức khỏe nữa mới thôi.
Khi gợi nhớ những ký ức về ngày tuổi đôi mươi, cùng các nghệ sĩ trong đoàn văn công đi biểu diễn cổ vũ tinh thần các chiến sĩ, bà xúc động rơi nước mắt. Đã bao năm, kỷ niệm về ngày tháng đó như chỉ mới ngày nào. Có đau thương, niềm tự hào xen cùng hạnh phúc. Trong hồi ức của NSND Chu Thúy Quỳnh, những năm tháng kháng chiến ác liệt, gian khổ nhưng hào hùng, để lại biết bao kỷ niệm sâu sắc về tình quân dân, đồng chí.
Năm 1968, cùng với 20 nghệ sĩ của Đoàn Ca múa nhân dân trung ương, nghệ sĩ Chu Thúy Quỳnh xung phong vào tuyến lửa Quân khu IV. Cuộc đời nghệ sĩ của bà bắt đầu gắn với những chuyến đi từ đó… Mỗi tác phẩm là một dấu ấn, chất đầy kỷ niệm.
“Chúng tôi từ Hà Nội đi lần lượt vào Thanh Hóa, Quảng Bình đến Vĩnh Linh, cầu Hiền Lương, rồi vào Nam. Dù khó khăn, nguy hiểm nhưng ai cũng nở nụ cười. Trên những chặng đường đó, chúng tôi gặp các chiến sĩ hành quân, cùng cất tiếng hát và múa để động viên tinh thần họ, bất kể ngày đêm, dưới địa đạo hay rừng sâu, kể cả việc lấy mâm pháo làm sân khấu. Những kỷ niệm này đối với những người nghệ sĩ sẽ không bao giờ quên được. Những năm tháng đó gian khổ nhưng hào hùng” - nghệ sĩ Thúy Quỳnh xúc động.
Cũng từ chiến trường ác liệt, từ những chuyến đi đó, bà và các nghệ sĩ trong đoàn như Phùng Thị Nhạn, Mạnh Hùng (sau này là chồng bà) đã sáng tác nên những tác phẩm múa bất hủ, ca ngợi tinh thần chiến đấu quật khởi của quân dân ta. Hai tác phẩm “Vợ chồng dân quân bên khẩu súng trường”, “Gặp gỡ bên mâm pháo” đều được sáng tạo và biểu diễn ngay trên trận địa, bên họng súng và trên mâm pháo.
Đến giờ, những điệu múa ấy vẫn là hình tượng bất tử về sự kiên cường, dũng cảm và mưu trí của quân dân ta trong cuộc trường chinh chống Mỹ, góp thêm sức mạnh tinh thần cho cuộc chiến đấu đến ngày toàn thắng.
Sau những bước chân đưa múa đi khắp các mặt trận, chiến trường, Chu Thúy Quỳnh cùng chồng - nghệ sĩ Mạnh Hùng - trở về Hà Nội vun đắp cho tổ ấm nhỏ của mình. Hạnh phúc nhân lên gấp bội khi đứa con trai duy nhất của hai nghệ sĩ chào đời. Nhưng không bao lâu bà đã mất đi người chồng thân yêu - tình yêu đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời khi mới ở tuổi 40.
Sau khi người bạn đời ra đi, Chu Thúy Quỳnh dành hết tâm sức vào múa, để vun đắp cho tình yêu nghệ thuật. Bà mang các điệu múa truyền thống của Việt Nam đi khắp năm châu và sáng tạo nhiều vở múa độc đáo như “Suối đàn T’rưng”, “Những cô gái làng”, “Hương xuân bồi đắp”… Đồng nghiệp nể phục sức sáng tạo và ví bà là “Cánh chim không mỏi của nghệ thuật múa dân gian Việt Nam”.
Lời Bác dạy theo suốt cuộc đời
Đang chậm rãi kể, chợt nhớ ra điều gì, giọng NSND Chu Thúy Quỳnh hào hứng: “Đến giờ tôi vẫn không thể quên những ngày mới vào nghề, có vinh dự được nhiều lần biểu diễn cho Bác Hồ xem. Từ lần gặp Bác Hồ đầu tiên khi mới 14 tuổi, đến sau này có rất nhiều lần được gặp và trò chuyện cùng Bác, được nghe Bác dạy bảo, được ngồi ăn cùng Bác bên mâm cơm đạm bạc”.
“Trong một lần trò chuyện về việc tập múa, khi nói về việc luyện tập để nhảy cho cao, Bác Hồ dạy: “Cháu hãy đào một cái hố, đứng bên dưới hố và nhảy lên. Cứ như thế khi cháu thấy việc nhảy lên dễ dàng hơn thì cháu hãy đào hố sâu thêm một tẹo. Hố càng sâu thì khả năng bật nhảy của cháu sẽ càng cao hơn”.
NSND Chu Thúy Quỳnh bảo: “Nghe Bác nói thế, tôi hiểu rằng Bác không chỉ dạy tôi cách luyện tập, mà Người còn đang dạy cho tôi lòng quyết tâm và sự kiên trì, có kiên trì thì sẽ thành công. Từ lời dạy rất đơn giản của Bác, tôi đã có thêm nghị lực và bền bỉ ý chí để chăm chỉ luyện tập”.
NSND Chu Thúy Quỳnh cho biết, lần cuối cùng bà được gặp Bác Hồ là năm 1969. Khi đó, đoàn vào báo cáo với Bác kết quả chuyến đi lưu diễn ở Pháp, Italia, Algeria.
“Lúc đó, Bác đã rất mệt, gầy đi nhiều. Nhìn thấy Bác yếu đi, tôi đã khóc. Bác bảo tôi: “Gặp Bác phải vui, sao cháu lại khóc”. Tôi thưa với Bác: “Cháu thấy Bác gầy quá!”. Bác cười và an ủi tôi: Bác không sao đâu. Nghe Bác nói vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn buồn lắm. Sau lần đó, tôi không còn được gặp Bác lần nào nữa. Đến đầu thu năm 1969, tôi nghe tin Bác ốm nặng, và đến ngày 2.9 Bác đã ra đi. Trong dòng người đưa tiễn Bác về nơi yên nghỉ, tôi luôn tự nhủ với mình: “Xin Bác yên lòng, con mãi mãi ghi nhớ lời dạy của Bác và mãi làm theo lời Bác”.
Cho đến bây giờ, những kỷ niệm về Bác Hồ vẫn mãi khắc sâu trong tôi. Với tôi, Bác không chỉ là một vị lãnh tụ, mà là người thầy, dạy tôi bài học làm người, nỗ lực hết mình để thực hiện ước mơ, con đường mình đã chọn” - NSND Chu Thúy Quỳnh tâm sự.