Và khi ngồi ở vị thế của một cao nhân, bạn không ít nói như xưa mà trở nên thích phán xét mọi chuyện. Kể cả có những lĩnh vực không biết mấy, bạn vẫn biến báo, dùng xảo thuật câu chữ để “tỏ ra nguy hiểm”. Mỗi “tút” (status) bạn đưa lên “phây” đều thể hiện một thái độ bề trên, biết tuốt.
Thế nên, mấy tháng trước, khi mà sự cố làng “phây” làm mất đi số người theo dõi (follower) của nhiều tài khoản, khối bà con đã “hồn xiêu phách lạc” tưởng bầu trời sụp đổ đến nơi khi tự nhiên danh tiếng (dù là ảo) trên mạng bỗng “bay màu”. Lúc đó, bạn đã giật mình nhìn lại, để rồi sự cố nhanh chóng qua đi, bạn lại tiếp tục làm cao nhân như cũ.
Cho đến một ngày, anh hỏi bạn một chuyện nhờ tư vấn, bạn không thạo nhưng vẫn “chém” ầm ầm… Lần sau, gặp lại, hỏi chuyện cũ, anh chỉ cười...
Chuyện nào đó, bạn đã nghe qua nhưng tự nhiên vào chiều hôm đó, lại ngấm lạ thường. Có thể vì trước đó, bạn vừa gặp một cao nhân, miệng có gang có thép lạ thường, nói hay và nói ngọt đến mức đá cũng phải tan chảy, kiến trong hang cũng phải bò ra.
Và bạn tự nhủ: Thành công và kinh nghiệm cũng là cạm bẫy.