Mở cửa cho ảnh “nude”
Thực tế là ở ta chưa nhiều người chụp ảnh nude như một lĩnh vực chuyên sâu. Thái Phiên, Lê Quang Châu, Dương Quốc Định, Trần Huy Hoan… là một số cái tên nổi lên và trong số này, Thái Phiên đã ra được sách ảnh “Xuân thì”, còn lại giấc mộng triển lãm cá nhân đều tan tành.
Ảnh nude trở thành lĩnh vực ảnh “nhạy cảm” ở ta, dĩ nhiên còn có yếu tố là một số tay máy chụp nude còn chưa “sạch nước cản” dẫn đến bão dư luận, kiểu như nude để bảo vệ môi trường, hay nude mà mặc yếm ở ngoài sông hay trong lò gốm với ông già...
Việc mở cửa cho ảnh nude triển lãm công khai là một sự thay đổi trong cách nhìn, tư duy cởi mở, thông thoáng hơn, để các nhiếp ảnh gia VN chụp nude tự tin hơn, tiếp tục sáng tạo.
Vì sao là Hạo Nhiên?
Tôi chỉ xem khoảng 1/5 ảnh của Hạo Nhiên, nhưng nhiều người đã xem hết thì nói rằng gu chung của anh là như vậy, thống nhất một cách riêng.
Nếu thế thì đây là cuộc chơi ánh sáng hình thể. Dùng ánh sáng để tôn vinh đường cong của người mẫu theo nghĩa đen nhất của từ đường cong.
Chất liệu đen trắng làm ảnh trừu tượng hơn, tránh nhận dạng người mẫu, và giấu đi được khá nhiều những điểm nhạy cảm có thể gợi sex.
Xem ảnh tôi thấy lạnh, ít cảm xúc và nhân vật trong ảnh không bộc lộ được nhân dạng (identity), bản sắc của mình. Không gây ám ảnh dữ dội và cũng không làm người xem ngây ngất trước vẻ đẹp của tạo hóa. Nó thiếu chất lãng mạn như ảnh của Lê Quang Châu hay Dương Quốc Định…
Ảnh của Hạo Nhiên khá an toàn để xin giấy phép. Vì vậy, sau bao nhiêu lần từ chối, cuối cùng triển lãm ảnh nude "Tạo tác" của nhiếp ảnh gia Hạo Nhiên cũng khai mạc vào 18h chiều nay (15.9) tại Hội Mỹ thuật TPHCM.
Tây chụp nude như thế nào?
Tôi đã xem nhiều ảnh nude của Tây xưa và nay, để rồi đôi lúc cái nhìn ảnh nude Việt trở nên bão hòa khi ít có ảnh nào gây xúc động mạnh mẽ nữa.
Các tác giả nước ngoài có tên tuổi chụp ảnh nude với ý đồ rất rõ ràng và tư duy mạch lạc. Hoặc là phơi bày tất cả vẻ đẹp của thân hình mà tạo hóa ban tặng cho người phị nữ, không che giấu, không ngần ngại kể cả những điểm nhạy cảm. Hoặc chụp nude theo những mảnh rời rạc, nặng về chi tiết như những lát cắt bổ ngang, bổ dọc tùy theo con mắt nghệ sỹ, cảm thấy đôi khi chỉ 1 chi tiết mà gợi lên cái tổng thể, chụp ít mà nói được nhiều.
Và có những tay máy hoàn toàn không quan tâm tới vẻ đẹp theo kiểu truyền thống “phong nhũ phì đồn” mà muốn nói lên vẻ đẹp tâm hồn. Một cô gái có thể gọi là xấu (theo con mắt đánh giá đại chúng) gày nhỏ, không có sức sống và cũng không gợi lên chút sex nào nhưng sự tự tin của cô lại làm người xem phải bất ngờ.