Nuông chiều thị giác
Mấy năm gần đây, giới nhiếp ảnh có công “khai phá du lịch”. Chỉ cần ai đó check-in một điểm chụp đẹp trên Facebook là bà con đổ xô nhau kéo đến “quần nát”. Từ “vẻ đẹp mê hoặc” của đồi chè Long Cốc (Tân Sơn, Phú Thọ) đến “khung cảnh ngất ngây” ở thung lũng Hoa Hồng (Sa Pa), cứ nắng đẹp là các tay máy đổ xô phi lên. Thời nay, đến sinh viên trường Điện ảnh còn dùng Flycam thì nói gì đến các tay máy “pro”, có điều kiện thích chơi món đồ chơi này. Và đúng là Flycam tạo cho người chụp những góc nhìn từ trên cao mơ ước mà mắt thường không với tới được, nhất là với địa thế hiểm trở, đa dạng vừa có núi, vừa có sông và những phong tục tập quán, sinh hoạt văn hóa phong phú của đồng bào dân tộc thiểu số ở “một đất nước để chụp ảnh” như Việt Nam.
Bản chất của ảnh du lịch là khám phá. Và Flycam trở thành công cụ hữu hiệu để khám phá những góc nhìn mới lạ. Cảnh hái chè sương sớm, cảnh gồng gánh đồi cát, cảnh hái hoa súng, đến cảnh thả lưới trên sông… đã quá bội thực trong các cuộc thi ảnh trong nước và quốc tế, bỗng chốc trở nên “long lanh” bởi những cú bấm máy từ độ cao ngoạn mục. Kỹ thuật chụp Flycam cũng ngày càng tân tiến khi nhiều tay máy biết lợi dụng ánh sáng tạo nên những bóng đổ khổng lồ kỳ quái với tạo hình ấn tượng. Và Flycam không chỉ giúp các nhiếp ảnh gia chụp phong cảnh mà còn tham gia tích cực vào chụp ảnh đời thường từ làm tương, phơi lụa, làm muối đến phơi hương…
Sành sỏi kỹ thuật, dành nhiều thời gian cho những chuyến đi xuyên Việt, lên rừng xuống biển, nhiều tay máy trẻ đã tạo nên tên tuổi khi thắng lợi ở nhiều cuộc thi ảnh nghệ thuật toàn quốc, Festival nhiếp ảnh trẻ như Trần Bảo Hòa, Huỳnh Văn Truyền, Phan Thị Khánh…
Sự tham lam và những vòng tròn đồng tâm
Nhiều bức ảnh đẹp “mang tính chất du lịch” đã đem hình ảnh Việt Nam đi khắp nơi, trưng bày tại nhiều salon, triển lãm ảnh quốc tế và đem về cho tác giả nhiều giải thưởng. Quảng bá cho nét đẹp phong cảnh, văn hóa con người Việt là mặt tích cực thấy rõ. Ảnh Việt Nam thường được đánh giá cao ở vẻ đẹp và yếu tố lạ. Và khi chấm giải, nhiều thành viên giám khảo hay thích chấm cho cái họ chưa nhìn thấy bao giờ.
Trong các thể loại ảnh du lịch thì yếu tố “lạ” chính là sự khám phá một vùng đất mới, ý nghĩa của nơi chốn, việc bắt lấy, phát hiện những sinh hoạt văn hóa, nét đặc sắc trong cuộc sống người dân bản địa luôn được đặt lên hàng đầu. Càng mông muội, càng hoang sơ càng dễ chú ý và nhất là khi nó sắp mất đi trong sự phát triển ồ ạt hiện nay, càng đáng tôn vinh. Tuy nhiên, phàm cái gì nhiều quá cũng dễ trở nên bội thực, nhàm chán.
Những cảnh vá lưới, hay gánh muối, làm hương… được dàn dựng công phu, cầu kỳ, bắt mắt thị giác tức thời nhưng rồi tự nhiên cái cảm giác “quen quen” đã gặp ở đâu đó lại giết chết cảm xúc.
Có 2 lý do: Một là kết quả của những chuyến đi sáng tác ảnh tập thể tạo nên những cái na ná nhau, đến nỗi nhiều khi bịt tên tác giả đi còn nhầm ảnh anh A sang ảnh chị B. Bạn nghĩ gì khi hàng chục tay máy cùng nhăm nhăm hướng ống kính vào một chủ thể với tiêu cự ống kính đa phần hệt nhau, trong khi đúng ra việc lựa chọn tiêu cự chính là góc nhìn cuộc sống hẹp hay rộng phản ánh nhân sinh quan của tác giả? Thế nên mới có nhóm nhiếp ảnh ngoại quốc chuyên xài ống kính tiêu cự 50mm, năm nào chỉ vì muốn bắt lấy con người, cảnh vật như mắt thường người nhìn thấy.
Hai là sự tham lam muốn “đốt” giai đoạn để nổi tiếng nhanh nên sẵn sàng bắt chước y hệt ảnh của người từng đoạt giải trước đó để thi cuộc khác mong có giải. Có tay máy bỏ hàng giờ để nghiên cứu tiểu sử, tác phẩm của các thành viên ban giám khảo, ảnh đoạt giải trước đó và cố gắng đoán định gu giám khảo để chụp ảnh, chọn ảnh theo hướng đó.
Thế nên một tác phẩm nổi bật gây ấn tượng ở một góc nhìn độc đáo, mang phong cách riêng đang là của hiếm thời nay. Vô số những bức “ảnh đèm đẹp”, có thể bắt mắt, thỏa mãn thị giác với những ai đó ở một thời điểm nào đó nhưng dấu ấn, dư âm để lại là không có, không khác một hòn sỏi ném xuống nước mà không tạo nên những vòng tròn đồng tâm.