Thiên nhiên hoang dã hồi sinh giữa trung tâm Singapore

Thanh Hà |

Tuyến đường sắt chạy qua trung tâm Singapore đã trở thành một trong những câu chuyện bảo tồn thành công lớn nhất của quốc gia Đông Nam Á này.

Cột sống xanh

Dải đất tiếp giáp dài 24km là một phần của tuyến đường sắt do chính quyền thuộc địa Anh ở Malaya xây dựng và được Malaysia trả lại cho Singapore năm 2011 - 4 thập kỷ sau khi hai nước tách ra.

Hiệp hội Tự nhiên - nhóm bảo tồn lâu đời nhất của Singapore - đã đệ trình đề xuất táo bạo lên chính quyền: Chuyển đổi tuyến đường sắt thành hành lang xanh kết nối các không gian xanh hiện có, từ Khu bảo tồn đất ngập nước Sungei Buloh ở phía bắc, qua một số khu dân cư đặc biệt nhất của thành phố, tất cả đường vào khu trung tâm thương mại phía nam.

Từ năm 2012, công chúng có thể tiếp cận các phần của hành lang đường sắt. Chính phủ Singapore hạn chế phân chia đất đai để phát triển bất động sản, giữ khu vực này như một cột sống xanh dài gấp 10 lần công viên cây xanh High Line ở New York Mỹ.

Hành lang đường sắt của Singapore. Ảnh: Ủy ban Công viên Quốc gia Singapore (NParks)
Hành lang đường sắt của Singapore. Ảnh: Ủy ban Công viên Quốc gia Singapore (NParks)

Giới chức hiện cam kết bảo tồn hành lang trong thời gian dài đồng thời tiếp tục tăng cường thêm các phần của hành lang, mở lại chúng theo từng giai đoạn.

Chủ tịch ủy ban bảo tồn Hiệp hội Tự nhiên Leong Kwok Peng - người dẫn đầu chiến dịch cho biết: “Khi đưa ra đề xuất đó, tôi không lạc quan rằng họ sẽ chấp nhận toàn bộ chiều dài. Ngay cả trong những giấc mơ điên rồ nhất của mình, tôi cũng không thể hình dung được điều đó sẽ xảy ra".

Trong tháng 2.2023, đoạn phía bắc dài 8km được cải tạo đã được khánh thành, với 12 lối vào mới nối hành lang với các khu dân cư và công viên xung quanh cùng một đài quan sát nhìn ra Khu bảo tồn thiên nhiên Bukit Timah.

Theo Ủy ban Công viên Quốc gia (NParks) và Cơ quan Tái phát triển Đô thị (URA), nhiều công trình bổ sung vẫn đang tiến hành.

Việc tập trung bảo tồn tuyến đường sắt nêu bật sự thay đổi trong mối quan hệ của Singapore với thiên nhiên, theo Bloomberg. Nửa thế kỷ trước, Singapore có cách tiếp cận thuần hóa và ít tham vọng hơn với cây xanh, như được gói gọn trong tầm nhìn "Garden City” của chính phủ, nêu bật vẻ đẹp và sự gọn gàng, thì định hướng hiện tại là mang lại sự hoang dã.

Việc bảo tồn hành lang đường sắt được đưa ra sau khi Singapore phát triển thành một đô thị giàu có - đồng nghĩa với việc đã hy sinh một phần diện tích rừng và vùng đất ngập nước.

Theo Global Forest Watch, từ năm 2000 đến 2020, nước này đã mất 379 ha diện tích cây che phủ, gần tương đương với 936 sân bóng đá.

“Hành lang đường sắt đi qua mọi môi trường sống trên cạn mà bạn có thể tìm thấy ở Singapore" - nhà sinh thái rừng Ngo Kang Min, cho biết. Ông chỉ ra có các mảng rừng ngập mặn, đầm lầy, rừng và đồng cỏ dọc theo tuyến đường sắt.

Chuyên gia Ngo Kang Min hình dung, hành lang này sẽ trở thành điểm kết nối có thể làm tăng tính đa dạng di truyền của hệ động thực vật địa phương.

Định hướng tham vọng tới 2030

Tháng 10.2018, NParks và URA bắt đầu tái hoang dã đoạn dài 4km ở phần trung tâm của hành lang đường sắt. Một số loài của rừng nguyên sinh bản địa có nguy cơ tuyệt chủng đã được giới thiệu trở lại để trả lại cảnh quan cho trạng thái rừng nhiệt đới ban đầu.

Tới nay, NParks đã trồng hơn 52.000 cây bản địa và cây bụi dọc theo hành lang. Vành đai rừng nguyên sinh được phục hồi kể từ đó đã trở thành lối đi quan trọng, môi trường sống và nguồn thức ăn cho nhiều loài động vật, bao gồm tê tê Java - loài động vật có vú bị buôn bán nhiều nhất trên thế giới và chào mào đầu rơm.

Hành lang dường sắt ở Singapore kéo dài từ Woodlands ở phía bắc đến Tanjong Pagar ở phía nam. Nguồn: Google, Maxar Technologies...
Hành lang dường sắt ở Singapore kéo dài từ Woodlands ở phía bắc đến Tanjong Pagar ở phía nam. Nguồn: Google, Maxar Technologies...

“Hành lang đường sắt được hình dung là đường cao tốc cho động vật hoang dã di chuyển, cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho động vật đi qua các không gian xanh ở Singapore" - NParks và URA cho hay.

Việc tái hoang dã nhiều hơn nữa sẽ sớm diễn ra ở các phần khác của hành lang đường sắt do Hiệp hội Tự nhiên thúc đẩy. Đây sẽ là dự án quy mô lớn nhất thuộc loại này với một tổ chức phi chính phủ cho tới thời điểm hiện tại. Hiệp hội có kế hoạch trồng vài nghìn cây để phục hồi các loài quý hiếm và cải thiện độ che phủ của tán cây trong khu vực của hành lang chủ yếu là đồng cỏ bắt đầu từ tháng 2 này.

Hiệp hội Tự nhiên đang vận động chính phủ mở rộng đường mòn dọc theo Tuyến đường Jurong cũ - tuyến đường sắt bỏ hoang chạy qua mũi công nghiệp phía tây của Singapore, nơi không gian xanh bị chia cắt nằm rải rác giữa các nhà máy, nhà máy lọc dầu và đường sá. Hiệp hội cũng đang tập trung vào việc bảo tồn các không gian hoang dã dọc theo và liền kề với hành lang, tránh bị đưa vào các dự án phát triển nhà ở.

Với nhiều đường mòn tự nhiên và công viên tuyến tính dự kiến kết nối với hành lang đường sắt, NParks và URA hình dung ra mạng lưới các tuyến đường xanh xuyên đảo kết nối tất cả các khu rừng lớn và khu bảo tồn thiên nhiên trong mục tiêu xây dựng “Thành phố trong thiên nhiên” - với mọi hộ gia đình sống cách công viên trong vòng 10 phút đi bộ vào năm 2030.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chiến lược hiện đại hoá đường sắt cao tốc của Ấn Độ

Ngọc Vân |

Chiến lược hiện đại hoá đường sắt cao tốc của Ấn Độ bắt đầu bằng việc phát triển tàu bán cao tốc trong nước.

Hong Kong mở cửa lại sẽ chiến thắng đối thủ Singapore?

Khánh Minh |

Với việc mở lại hoàn toàn biên giới của đặc khu hành chính Hong Kong với Trung Quốc đại lục và bỏ yêu cầu tiêm vaccine COVID-19 với tất cả du khách, chiến dịch xây dựng lại nền kinh tế bị tàn phá của Hong Kong đang ở tốc độ tối đa.

Giới siêu giàu Trung Quốc đang chuyển những gì sang Singapore?

Thanh Hà |

Singapore đang ghi nhận làn sóng các gia đình cực kỳ giàu có từ Trung Quốc chuyển qua. Giới siêu giàu Trung Quốc mang tới Singapore không chỉ tài sản mà còn văn hóa tiêu dùng của họ.

CEP đóng góp hiệu quả vào phòng chống tín dụng đen trong công nhân lao động

Nam Dương |

TPHCM - Các khoản vay với lãi suất thấp và lịch hoàn trả phù hợp từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) đã giúp công nhân và gia đình tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, tránh vay “tín dụng đen”.

Doanh nghiệp số phải gắn sứ mệnh của mình với sứ mệnh quốc gia

HỮU CHÁNH |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, các doanh nghiệp số Việt Nam đi ra nước ngoài là nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy vinh quang, là sứ mệnh giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Ám ảnh với những hội nhóm “rủ nhau làm liều” trên mạng xã hội

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều những hội nhóm mang tính chất tiêu cực như: Những người vỡ nợ muốn làm liều; những người muốn tự tử; những người chán sống… Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật cũng xảy ra từ đây.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Chiến lược hiện đại hoá đường sắt cao tốc của Ấn Độ

Ngọc Vân |

Chiến lược hiện đại hoá đường sắt cao tốc của Ấn Độ bắt đầu bằng việc phát triển tàu bán cao tốc trong nước.

Hong Kong mở cửa lại sẽ chiến thắng đối thủ Singapore?

Khánh Minh |

Với việc mở lại hoàn toàn biên giới của đặc khu hành chính Hong Kong với Trung Quốc đại lục và bỏ yêu cầu tiêm vaccine COVID-19 với tất cả du khách, chiến dịch xây dựng lại nền kinh tế bị tàn phá của Hong Kong đang ở tốc độ tối đa.

Giới siêu giàu Trung Quốc đang chuyển những gì sang Singapore?

Thanh Hà |

Singapore đang ghi nhận làn sóng các gia đình cực kỳ giàu có từ Trung Quốc chuyển qua. Giới siêu giàu Trung Quốc mang tới Singapore không chỉ tài sản mà còn văn hóa tiêu dùng của họ.