Nga trở thành nhà cung cấp LNG số 2
Liên minh Châu Âu (EU) đã cắt giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga trong năm nay, cấm nhập khẩu than và sẵn sàng cấm vận dầu mỏ. Nhưng LNG là một mặt hàng đang bùng nổ và không có khả năng sớm phải đối mặt với sự tẩy chay của EU.
Nhập khẩu LNG Nga của EU tăng khoảng 40% trong năm nay do các nước ráo riết thay thế khí đốt qua đường ống đang cạn kiệt. Chính những nước này đã áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga nặng nề để cắt đứt các nguồn tài chính tài trợ cho chiến dịch quân sự ở Ukraina.
Theo Bloomberg, EU đã chi kỷ lục 12,5 tỉ euro (13 tỉ USD) mua LNG của Nga từ tháng 1 đến tháng 9, gấp 5 lần so với một năm trước đó.
Nhu cầu gia tăng từ các quốc gia như Pháp và Bỉ đã giúp Nga trở thành nhà cung cấp LNG số 2 cho tây bắc Châu Âu trong năm nay, đứng sau Mỹ nhưng cao hơn Qatar.
Trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina vào tháng 2, khí đốt từ Nga là nguồn nhiên liệu lớn nhất của Châu Âu. Kể từ đó, với việc Điện Kremlin siết chặt nguồn cung, khu vực này buộc phải nhập thêm LNG từ Nga và khắp thế giới để duy trì hoạt động thắp sáng và lấp đầy kho dự trữ khí đốt cho mùa đông.
Anne-Sophie Corbeau, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Chính sách Năng lượng Toàn cầu của Đại học Columbia (Mỹ), cho biết: “LNG của Nga phải tiếp tục chảy. Chúng ta cần điều đó đối với cán cân LNG toàn cầu vốn đã thắt chặt như hiện tại”.
Trong số các quốc gia Châu Âu, chỉ có Vương quốc Anh và các quốc gia vùng Baltic ngừng mua LNG của Nga.
Không cấm vận khí đốt
Một lệnh cấm vận hoàn toàn đối với khí đốt của Nga chưa bao giờ được xem xét nghiêm túc, do sự khan hiếm nguồn cung toàn cầu và khả năng thị trường thậm chí còn thắt chặt hơn vào năm tới.
Tuy nhiên, EU đã nỗ lực tìm kiếm nguồn cung thay thế. Vào tháng 3, khối đã cam kết thay thế gần 2/3 lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga trong năm nay, với phần lớn khối lượng mới đến ở dạng LNG toàn cầu.
Khí đốt của Nga hiện chiếm chưa đến 10% nguồn cung cấp nhiên liệu của khu vực, giảm so với hơn 1/3 so với năm ngoái, nhưng tỉ lệ LNG của Nga đã tiến sát mốc 50%.
Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy việc giao hàng trên khắp Châu Âu không đồng đều. Do Anh từ chối LNG của Nga, các chuyến hàng của Nga đến các cảng của Bỉ tăng hơn gấp đôi từ tháng 1 đến tháng 10 và nhập khẩu của Pháp tăng 60%.
Eric Mamer - phát ngôn viên chính của Ủy ban Châu Âu - cho biết trong một cuộc họp báo ngày 25.11: “Chúng tôi chưa bao giờ công bố bất kỳ điều gì về lệnh cấm khí đốt của Nga và điều đó không thay đổi".
Hầu hết các nguồn cung LNG toàn cầu đều được ký kết trong các hợp đồng dài hạn, với người bán thường là các công ty đa quốc gia lớn, nhìn chung không chịu sự kiểm soát của chính phủ.
Chẳng hạn, Công ty Total của Pháp có 20% cổ phần trong Yamal LNG - cơ sở sản xuất LNG lớn nhất của Nga. Mặc dù Total đã tạm dừng các khoản đầu tư mới ở Nga và bán một số tài sản ở nước này, nhưng công ty đã cam kết ở lại Yamal để giúp đảm bảo nguồn cung khí đốt cho Châu Âu - miễn là không bị trừng phạt. Total cũng sở hữu 19% cổ phần của Novatek - công ty kiểm soát dự án của Nga.
“Trong điều kiện hiện tại, không thể có dự án LNG tốt và xấu” - Giám đốc điều hành Novatek Leonid Mikhelson cho biết vào tháng 10. Novatek cũng đang bổ sung công suất, với việc phát triển dự án Arctic LNG 2 khổng lồ ở Bắc cực bắt đầu ngay trong năm tới.
Gã khổng lồ năng lượng nhà nước Nga Gazprom - từng là nhà cung cấp khí đốt chủ chốt cho Châu Âu - cũng đã bắt đầu vận chuyển LNG đến khu vực này. Mặc dù dự án Sakhalin 2 khổng lồ của Gazprom ở vùng Viễn Đông Nga thường vận chuyển LNG đến Châu Á, nhưng một cơ sở mới, nhỏ hơn trên bờ biển Baltic của Nga đã gửi những chuyến hàng đầu tiên đến Hy Lạp.
Điều đó không có nghĩa là Nga sẽ không hạn chế nguồn cung LNG trong tương lai, như đã làm với khí đốt đường ống, chẳng hạn như Nord Stream. Đầu năm nay, Nga đã cấm vận chuyển nhiên liệu siêu lạnh tới một chi nhánh cũ của Gazprom bị Đức tịch thu.
Một số người mua cũng lo ngại chính phủ Nga có thể yêu cầu thanh toán LNG bằng đồng rúp, như đã làm đối với khí đốt, nhưng cho đến nay vẫn chưa có quyết định nào như vậy.
Tác động của doanh thu từ LNG đối với ngân sách của Nga là không rõ ràng, mặc dù chính phủ đang tìm kiếm thuế lợi nhuận cao hơn từ các nhà xuất khẩu nhiên liệu. Và mặc dù Mátxcơva cung cấp ít khí đốt qua đường ống hơn đến Châu Âu, nhưng vẫn sẽ thu được lợi nhuận nhờ giá thị trường hấp dẫn.
Theo Bloomberg, hiện tại, dường như Châu Âu có rất ít lựa chọn ngoài việc tiếp tục mua LNG của Nga. Với việc người tiêu dùng đang phải gánh chịu cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ và giá nhiên liệu tăng cao dẫn đến lạm phát, an ninh năng lượng là ưu tiên hàng đầu của chính phủ các nước Châu Âu.
Chuyên gia tư vấn Kate Dourian tại Viện Các quốc gia vùng Vịnh Arab ở Washington cho biết, thị trường khí đốt có thể sẽ tiếp tục khan hiếm cho đến khi có nguồn cung cấp LNG mới sớm nhất vào năm 2025.