Đây cũng là những địa phương có diện tích trồng nấm rơm lớn tại Đồng Tháp, tạo ra nguồn nguyên liệu rơm mục. Chỉ riêng tại huyện Lai Vung đã có trên 600ha ND trồng nấm rơm quanh năm. Nghề làm rơm mục chi phí đầu tư thấp, dễ thực hiện, “đầu ra” và giá cả ổn định, chủ yếu phục vụ người trồng hoa - kiểng.
Bà Nguyễn Thị Mười - ngụ xã Long Thắng - cho biết: “Xóm tui có hàng chục hộ làm nghề này. Nguồn rơm mục có quanh năm, chỉ chịu cực chút đỉnh, thu nhập cũng khá. Năm nay gia đình tui kiếm được trên 20 triệu từ rơm mục, làm không đủ bán cho mấy người trồng hoa - kiểng…”.
Sau khi thu hoạch nấm, rơm phế thải được chủ đất bán lại cho ND hoặc trực tiếp mang về nhà để chế biến rơm mục. Rơm được chất thành cây cao từ 1 - 1,5m, sau đó tưới nước đều khắp. Khoảng 30 - 40 ngày (phụ thuộc thời tiết nắng hay mưa) rơm sẽ mục ra, người làm giũ rơm ra rồi đem phơi. Nếu nắng liên tục, khoảng 4 - 5 ngày có thể mang đi tiêu thụ.
Phân rơm được bán dưới 2 hình thức: Bán bằng thúng giạ (giá từ 45.000 - 50.000 đồng/thúng) hoặc bán bằng ghe (mỗi ghe tải trọng 1 - 1,5 tấn giá bán 4 - 5 triệu đồng). Ông Võ Thành Chương - ngụ xã Long Hậu (huyện Lấp Vò) - kể: “Mỗi chuyến giao hàng cho người trồng hoa ở Sa Đéc, trừ hết các khoản chi phí cũng lời được khoảng 1 triệu, tuy không nhiều nhưng có việc làm thường xuyên…”.
Những người không có ruộng sống dựa vào nghề này đời sống cũng khá ổn định với thu nhập bình quân 3 - 4 triệu đồng/người/tháng. Ông Lê Văn Hà - ngụ phường Tân Qui Đông (TP.Sa Đéc) - canh tác trên 5.000 mét vuông hoa - kiểng.
Ông Hà cho biết: “Rơm mục là nguồn phân chủ lực giúp hoa - kiểng phát triển tốt, ít bị sâu bệnh, không gây ô nhiễm môi trường, giá thấp nên người trồng thường xuyên sử dụng…”. Điều thuận lợi là rơm mục phơi khô có thể “neo” lại chờ giá cao hay vì lý do nào khác nhưng không bị hư hỏng. Cao điểm của nghề này là từ tháng 9 - tháng 12 - lúc người trồng hoa - kiểng tập trung xuống giống phục vụ thị trường tết cổ truyền…