"Anh còn ở đâu đó, anh sẽ về"!
Đã hơn 25 năm, kể từ ngày hải chiến Trường Sa, nhưng bà Trần Thị Huệ (SN 1943, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) vẫn giữ bức thư cuối cùng của con mình - liệt sĩ Lê Thế gửi về từ Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) như một báu vật.
Đã hơn 25 năm trôi qua, bà Trần Thị Huệ vẫn giữ lá thư cuối cùng của con mình - liệt sĩ Lê Thế như một báu vật. Ảnh: Nhiệt Băng |
Bà Huệ rưng rưng: “Lá thư gửi về được 3 hôm thì tôi nhận được hung tin con mất tích. Lúc đó tôi ngất lịm đi, không còn biết gì nữa". Em gái kế liệt sĩ Thế, chị Lê Thị Giới (48 tuổi) cũng thất thần theo mẹ: “Anh Thế ở đâu đó thôi, rồi anh về thôi đúng không mẹ?”.
Bà Huệ cho biết, chồng bà, ông Lê Khế (SN 1939) mất khi mới 33 tuổi vì bệnh thận, bỏ lại bà tảo tần cùng lúc nuôi 3 người con thơ dại. "Không thể tin được lúc ấy làm ruộng mà tôi nuôi 3 đứa no khôn lớn. Lúc anh Khế mất, Thế mới 4 tuổi, đứa con giá nhì mới hơn 2 tuổi, đưa út có mấy tháng, đang bồng bế" - bà Huệ nhớ lại. Nhận được 40 triệu đồng hỗ trợ Quỹ TLV Lao Động, bà Huệ bày tỏ xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành đến Quỹ. "Đây là nguồn động viên lớn mà Quỹ dành cho gia đình tôi" - bà Huệ nói.
Hoàn cảnh còn khó khăn quá !
Chúng tôi đến thăm gia đình anh Trần Mạnh Dũng (50 tuổi, anh trai liệt sĩ Trần Mạnh Việt, phường Bình Hiên, quận Hải Châu). Nhận 30 triệu đồng từ Quỹ TLV Lao Động, anh Dũng rơi nước mắt: “Năm 1988, ăn tết xong, em đi được hơn 10 ngày thì gia đình nhận được giấy báo tử. Tôi và ba nghe như sét đánh ngang tai, chết lặng người”. Anh Dũng còn nhớ như in, ngày 24 trước Tết, liệt sĩ Việt biên thư vào Sài Gòn nhắn nhủ anh (lúc đó anh đang làm thuê) về chăm ba “chứ ra Tết em đi Trường Sa, không biết bao giờ mới về được”.
Trao 30 triệu đồng cho anh Trần Mạnh Dũng (anh trai liệt sĩ Trần Mạnh Việt). Ảnh: Nhiệt Băng |
Thực hiện ý nguyện của em, anh Dũng “ở vậy” chăm sóc bố đến cuối đời. Năm 2005, bố mất. 45 tuổi, anh Dũng mới lấy vợ. "Tôi sẽ dùng số tiền này sửa sang lại bàn thờ, lo hương khói, giỗ quả cho em tôi đến cuối đời" - anh Dũng tâm sự.
Hơn 10 ngày nay, cựu binh Dương Văn Dũng (SN 1966, trú tổ 27, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) cùng đồng đội trở về Cam Ranh thăm chiến trường xưa. Chị Trần Thị Lợi (SN 1968), vợ anh không cầm được nước mắt khi nhận được số tiền hỗ trợ khá lớn này. Chị nói: “Tôi xin cảm ơn tấm lòng của Quỹ và sẽ sử dụng số tiền này để trả nợ nần và nuôi các con”.
Chị Trần Thị Lợi, vợ cựu binh Dương Văn Dũng: "Nếu không có số tiền này, thời gian tới gia đình tôi không biết sẽ đi về đâu". Ảnh: Nhiệt Băng |
Anh Dũng mắc bệnh u não, chị không có nghề nghiệp nên hai vợ chồng mới cất được nhà. Đau đớn thay, trong lúc đang cất nhà thì con đầu Dương Văn Quốc (SN 1993) không may bị tai nạn giao thông, mất.
Thế là nợ nần chồng chất. Nhìn căn nhà sau hơn 3 năm xây dựng vẫn trống không, không bàn ghế, bà Đặng Thị Kim Liên - Chủ tịch LĐLĐ TP.Đà Nẵng - chua chát: "Thật quá tội nghiệp, bi đát!". Anh Dũng hiện làm thợ xây nhưng 7 ngày nghỉ, 3 ngày làm. Lý do, thời gian gần đây bệnh u não di căn thành ung thư. Mỗi lúc phát cơn, đau đớn dữ dội nhưng không dám đi viện vì không có tiền. Chị Lợi thì bán rau ngoài chợ thu nhập ba cọc ba đồng.
Tuy vậy, điều buồn hơn cả là từ khi được Trung Quốc trao trả về nước sau trận hải chiến Trường Sa năm 1988, đến nay, anh Dũng vẫn không được hưởng chế độ gì. "Gia đình đã nhiều lần lên chính quyền hỏi làm thủ tục chế độ nhưng họ bảo phải ra Bộ Quốc phòng làm lại hồ sơ từ đầu. Nhà không có tiền nên không biết đi bằng cách gì" - chị Lợi khắc khổ.
Tin bài liên quan