Sự quan tâm, tình yêu thương là thuốc "hồi sinh"
Lo lắng, nơm nớp như ngồi trên đống lửa, đó là cảm xúc của chúng tôi khi thực hiện bài viết: “Đắng nghẹn bé 7 tuổi cầu xin mẹ ung thư đừng chết” về hoàn cảnh của chị Phạm Thị Thúy Hằng bị ung thư giai đoạn cuối. Chị yếu và kiệt quệ nhiều sau những ngày tháng chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo nên nhiều khi muốn “bỏ cuộc”. Nhưng vì nỗi lo cho con gái nhỏ 7 tuổi khiến chị còn mang nhiều trăn trở.
Lần trở về thăm chị, chị yếu, chỉ nằm và không thể đi lại được. Phần bụng chướng căng to với những cơn đau hành hạ. Chị bặm răng chịu đựng, tâm sự: “Nếu như chỉ có mình tôi thì tôi muốn mình ra đi sớm để khỏi phải chịu đau đớn. Nhưng còn con gái, nó khóc nhiều và luôn miệng cầu xin mẹ đừng bỏ con mà đi khiến tôi đau lòng lắm”.
Con gái Khánh Diệp (7 tuổi) lúc nào cũng kè kè bên cạnh mẹ, hết ôm rồi lại ngồi nắn bóp tay chân cho mẹ. Chứng kiến giây phút này, chúng tôi không ai cầm lòng được, chỉ mong sao có điều kỳ diệu đừng mang chị rời xa con gái.
Sau bài viết được đăng tải trên Báo Lao Động, chị Hằng nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ của mọi người, đặc biệt là những người con quê hương Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Những cuộc điện thoại thăm hỏi, những lời chia sẻ động viên và cả những món quà được gửi đến khiến chị phấn chấn lên nhiều.
Chị Hằng nghẹn ngào cho biết: “Sau 2 tuần kể từ khi báo Lao Động có bài viết đăng tải về hoàn cảnh, tôi đã nhận được gần 100 triệu đồng của mọi người hỗ trợ. Đây là số tiền quá lớn mà có trong mơ tôi cũng không dám nghĩ đến...”.
Mong con gái được cưu mang, giúp đỡ
Bị căn bệnh ung thư dạ dày đã ở giai đoạn cuối nên chị Hằng biết trước sau gì mình cũng “ra đi”. Nỗi lo lắng lớn nhất của chị là con gái Khánh Diệp không biết bấu víu vào ai. Chồng chị Hằng đã từ rất lâu không còn liên lạc, bố chị lại mới mất sau nhiều năm bị tai biến. Chỉ có mẹ chị, người đàn bà lam lũ, chịu thương chịu khó, ngoài công việc đồng áng, bà nấu canh bán ở chợ để kiếm từng đồng bạc lẻ cho con mua thuốc.
Bà Tâm (mẹ chị Hằng) nghẹn ngào cho biết: “Con tôi nó còn trẻ quá nhưng lại không may bị căn bệnh hiểm nghèo. Từ thời điểm đầu năm là con yếu đi nhiều, mấy lần tôi tưởng nó 'đi' rồi. Đợt này, tinh thần con tốt hơn, nó nói chuyện và cười được với mọi người. Tôi mừng và biết ơn mọi người lắm”.
Con gái Khánh Diệp lâu lắm mới lại thấy mẹ cười, con khoe: “Mẹ con sắp khỏi bệnh rồi, mẹ sẽ lại chở con đi chợ và chở con đến trường nữa”. Lời tâm sự của con gái khiến chúng tôi chùng xuống… Giá mà có phép nhiệm màu làm căn bệnh hiểm nghèo kia biến đi mất để điều ước của con thành sự thật.
Chị Hằng chia sẻ, số tiền của mọi người hỗ trợ, trước mắt chị lấy thuốc uống và mua cả sữa dinh dưỡng. Còn lại chị để dành cho con gái học tập sau này để yên tâm một chút. Con còn quá nhỏ khiến chị cũng trăn trở bao suy nghĩ...
Xúc động, chị cho hay: “Sau khi nhắm mắt, tôi chỉ khao khát một điều duy nhất đó là con gái được mọi người quan tâm, hỗ trợ vì con còn quá bé. Có được như thế, tôi mới yên lòng ra đi”.
Tình hình sức khỏe của chị Hằng giờ đã tốt hơn trước rất nhiều, tuy vậy, căn bệnh ung thư đã ở giai đoạn cuối khiến chị cũng có những bước chuẩn bị cho sự “ra đi” của mình. Thương chị, thương cho cả bé Khánh Diệp lúc nào cũng ngoan ngoãn, bởi bé luôn tin: “Con ngoan là mẹ sớm khỏi bệnh, mẹ dậy chơi với con và chở con đến trường”…