Miếng ăn và nỗi đau từ một hố vôi
Từ thông tin của một tình nguyện viên trong Câu lạc bộ Nhân Ái, phóng viên báo Lao Động và Đời sống quyết định ngược lên Bắc Giang, tìm hiểu về một gia cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Hưng Vũ. Con đường đất đỏ gồ ghề dẫn chúng tôi vào một ngôi nhà ngói ba gian thấp lè tè, nhuốm đậm màu năm tháng.
Trước sân nhà độc một hố vôi nằm chềnh ềnh bên mép ngõ. Trong nhà chỉ thấy bóng dáng hai cụ già, thấy chúng tôi, ông nghiêng nghiêng cái đầu, nhìn một cách săm soi, truy xét. Cứ ngỡ đã vào nhầm nhà, nhưng lại đúng là nhà của bé Lâm. Đó là ông bà nội của Lâm, hai cụ đã trạc tuổi 70, người gày teo tóp, một mắt ông bị hỏng, hai mắt bà đều đã mờ. Tiếng ông khàn đặc lại: “Các anh chị đi đâu, tìm ai? Tìm vợ chồng thằng Cường thì chờ đến tối, giờ vợ chồng nó đang đi vay tiền để chữa bệnh cho thằng cháu đang nằm ở Viện Bỏng Quốc gia”.
Con đã vào viện nhưng bố mẹ vẫn đang chạy vay tiền ở quê. Chúng tôi tạm chia tay hai cụ, về Viện Bỏng Quốc gia tìm gặp bé Lâm. Từ ngoài cửa phòng bệnh nhìn vào, tôi ấn tượng ngay với khuôn mặt khôi ngô, tròn trĩnh cùng nụ cười đáng yêu của em. Gặp chúng tôi, em không hề e ngại, em lại gần, đưa cánh tay không ngón chà chà bên mép tai, đôi mắt tròn mở to, đầy vẻ tò mò. Tiếc thay, ngược với khuôn mặt “sáng” ấy là một cơ thể không còn bình thường. Hai bàn chân queo quắp lại, các ngón chân bị đẩy dồn lên, chụm lại với nhau. Bàn tay phải là một khối thịt, đưa đi đưa lại, bàn tay trái đang được băng bó.
Túc trực bên bé Lâm lúc này là bà Nguyễn Thị Phượng (bà ngoại của Lâm). Do sức khỏe ông bà nội yếu nên bà ngoại phải thay phiên vợ chồng anh Cường chăm sóc cháu ở viện. Kể về bệnh tình của Lâm, bà Phượng tâm sự: “Vợ chồng nhà nó nghèo lắm. Lấy nhau về không mua nổi một mảnh đất xây nhà, phải sống với bố mẹ chồng. Ngoài 4 sào ruộng, làm không đủ ăn, vợ chồng nó làm thêm nghề bán vôi. Thu nhập không đáng là bao để rồi vì hố vôi mà gây ra thảm họa cho con trai. Lúc ấy cháu nó mới có 17 tháng, đang chập chững đi. Thấy tình trạng cơ thể cháu lúc ấy thê thảm quá, mọi người ai cũng nghĩ chắc không cứu nổi. May thay, cháu vẫn sống. Nhà nghèo, bố mẹ không xoay được tiền nên sau khi sơ cứu, giữ được mạng sống cho con, đành chấp nhận để con tật nguyền đến bây giờ”.
Nhớ lại cái ngày đen đủi ấy, bà Phượng vẫn chưa hết bàng hoàng, mắt bà hoe đỏ, tay bà run run. “Nghe tin cháu bị ngã vào hố vôi mà tôi như người mất hồn, cuống quýt chạy đến. Nhìn cháu khóc ngặt nghẽo, người vừa đỏ rấy vừa lấm lem vôi trắng, tôi cũng khóc theo. Đưa cháu vào viện, tôi ngất xỉu, cấp cứu cả bà lẫn cháu” - bà Phượng kể.
Nỗi đau này dồn dập nỗi đau kia, không lâu sau khi bị bỏng, trong nhà lại chịu tang bà cô bị ung thư máu.
Lớn lên trong bao mặc cảm
Sinh ra lành lặn như bao người nhưng chỉ vì một lần sơ sẩy của người lớn mà bé Lâm đã phải mang dị tật suốt đời. Thấy cơ thể Lâm khác thường, bạn bè thường trêu chọc, nhiều bạn cứ nghĩ em bị gì nên ái ngại rồi xa lánh. Nhiều người lại cho rằng em bị chất độc da cam.
Nói chuyện với chúng tôi, Lâm thỏ thẻ: “Ở lớp các bạn gọi con là Lâm cụt ạ. Mới đầu nhiều bạn không chơi với con, cứ bảo con bị bệnh lạ, nhưng sau quen rồi lại chơi”. Nói xong Lâm cười rồi quay sang đùa nghịch với cô bé cùng phòng. Bỗng tiếng bé gái cất lên: “Không có tay còn hay nghịch”. Lâm vẫn cười, nụ cười hồn nhiên, đáng yêu. Có vẻ như suốt 7 năm qua, em đã quen với cơ thể của mình, quen với những lời chọc ghẹo, những ánh nhìn kỳ thị của người khác. Song đằng sau nụ cười ấy, tôi vẫn cảm được cái tủi hổ của em qua vẻ ngập ngừng, ngắt quãng trong lúc trò chuyện.
“Cháu nó nhiều lần hỏi mẹ, sao không đưa con đi chữa bệnh, để con có ngón tay mà viết, có ngón chân đi như bạn bè. Nhưng khổ quá, nhà nghèo, chưa có tiền mà đưa đi. Làng xã cũng ưu tiên cho chế độ hộ nghèo mấy năm nay rồi đấy chứ, là hộ nghèo đi chữa đỡ hơn. Năm nay con đã vào lớp 4, vợ chồng nó cố đưa con đi phẫu thuật cái tay để cho con được viết. Nhưng giờ vẫn chưa có tiền mà thực hiện ca mổ” - bà Phượng chia sẻ.
Hỏi về ước mơ trong tương lai, Lâm nhanh nhảu nói: “Con muốn được làm bác sĩ. Làm bác sĩ để con chữa bệnh cho mọi người”. Ước mơ bắt đầu từ lúc em nhận ra rằng cơ thể mình đang cần sự can thiệp của các bác sĩ. Hiện em vẫn đến lớp nhưng mọi hoạt động đều bị hạn chế. Không biết rồi đây gia đình em có xoay được khoản tiền cho ca phẫu thuật để em có một bàn tay có ngón đúng nghĩa?
Mọi sự giúp đỡ bé Nguyễn Hùng Lâm xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động, địa chỉ: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232756; ĐTDĐ: 098.222.1960/091.456.8886; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm; hoặc Nguyễn Thị Hoa (thôn Làng - xã Hưng Vũ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang), Sđt: 01646318959. |