Tôi đã từng viết liên tục trong 2 năm 100 bài cho mỗi tuần cho “Tuổi Trẻ Chủ nhật” hoặc 365 bài liên tục mỗi ngày cho “Sài Gòn Giải Phóng”. Nhưng với “Lao Động Cuối tuần” tôi lại có hơn 400 bài liên tục trong hơn 8 năm giữ chân trang “Nghĩ ngợi cuối tuần”... Nhưng đấy chỉ là kỷ niệm cũng là cảm tình riêng tư.
Trong lịch sử báo chí cách mạng nước ta, “Lao Động” là tờ báo có tuổi đời lâu nhất của làng báo cách mạng Việt Nam và “Lao Động” là kế thừa trực hệ của tổ chức đại diện cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động.
Vì thế, sức hấp dẫn của báo Lao Động, qua mọi thời kỳ lịch sử đều bắt nguồn và giữ vững được bản chất “cách mạng” từ thuở ban đầu cho tới ngày nay là luôn gắn với cuộc sống, là phấn đấu cho quyền lợi của người lao động của mọi thời kỳ lịch sử, đó là quyền sống và cống hiến cho sự nghiệp độc lập, tự do và sáng tạo. Và càng ngày chúng ta càng nhận thức được rằng, nếu thế hệ những người lao động trước kia đã gian khổ hy sinh như thế nào để có đất nước độc lập thì cuộc phấn đấu cho tự do và hạnh phúc của người lao động ngày nay cũng gian khổ không kém.
Nhắc đến 2 từ “Lao Động”, tôi luôn nhớ tới kỷ niệm về Giáo sư Trần Văn Giàu. Sau rất nhiều thử thách của cuộc sống đầy thăng trầm gắn với cách mạng, ngày nhận được danh hiệu “Anh hùng Lao động”, thầy cảm động tâm sự với các học trò của mình: Lao Động mang lại cho giá trị của mỗi con người trong quá khứ chiến tranh cách mạng cũng như trong cuộc sống xây dựng hôm nay. Phẩm chất lao động cũng chính là thước đo văn minh của mỗi Dân tộc trong cộng đồng Nhân loại”. Mong báo Lao Động của chúng ta truyền được cái cảm xúc ấy trên trang báo của mình.