Tiếp tục sứ mệnh “thanh bảo kiếm” của Giai cấp công nhân
Cuối năm 1940, phát xít Nhật kéo quân vào Đông Dương, giải phóng dân tộc trở thành nhiệm vụ hàng đầu và cấp bách của giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân lao động. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Việt Nam độc lập Đồng Minh (Việt Minh) được thành lập. Hội công nhân cứu quốc Việt Nam, thành viên nòng cốt của Việt Minh ra đời.
Năm 1944, Trung ương Hội công nhân cứu quốc Việt Nam quyết định xuất bản bí mật Báo Lao Động làm cơ quan tuyên truyền của Hội. Số báo thứ nhất được ra đời năm 1943, ông Nguyễn Văn Trân được giao nhiệm vụ trông nom công việc làm báo.
Nói về công việc ra báo Lao Động, Cố Tổng Biên tập Nguyễn Văn Trân từng kể: “Ngày 5.8.1943, ông cùng 3 đồng chí trốn khỏi nhà tù Sơn La. Đến đầu tháng 10 thì Tổng Bí thư Trung ương Đảng Trường Trinh giao nhiệm vụ phụ trách công tác công vận xứ Bắc Kỳ, cùng 9 anh chị em khác. Khi giao nhiệm vụ, Tổng Bí thư Trường Chinh có giao việc phải ra một tờ báo, Tổng Bí thư nói: Đảng đã có tờ Cờ Giải Phóng, bên Việt Minh có tờ Cứu Quốc, giờ đây Công nhân cứu quốc phải có một tờ báo.
Lúc đó phong trào công nhân đang phát triển mạnh, cán bộ rất thiếu, việc ra báo rất khó khăn. Phương tiện in không có, tiền không có, người viết cũng không có. Vậy mà ra báo được chỉ nhờ có nhiệt tình cách mạng và dựa vào công nhân.
“Lúc bàn việc đặt tên báo, thú thật tôi cũng không biết năm 1929 đã có tờ Lao Động của Công đoàn. Tôi nhớ là có ai đó kể chuyện bên Liên Xô, nghiệp đoàn có tờ Lao Động. Thế là lấy cái tên ấy đặt cho báo của mình luôn. Cũng chẳng có người làm tòa soạn, ban công vận ai cũng phải viết tin, không viết được thì kể lại cho người khác chép. Báo chủ yếu đăng tin. Tin bọn chủ ở đâu cúp phạt, đuổi người; ở đâu có đấu tranh; có ủng hộ cách mệnh. Thỉnh thoảng có chen vào một bài ca dao, vè cho dễ nhớ...
Soạn bài xong, tất cả được đưa sang Phúc Yên, bên ấy có cơ sở in bí mật của Đảng, ở đấy có người soạn lại tin, trình bày, làm thành tờ báo. Báo in litô, nghĩa là phải viết chữ ngược lên mặt đá bằng mực đặc biệt. In xong giao cho cán bộ công nhân cứu quốc đi phát hành. Nghĩa là đi phân phát về các cơ sở ở Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Yên, Đáp Cầu...
Tôi làm công vận xứ được nửa năm, rồi anh Văn Tiến Dũng, bí thư Xứ uỷ bị bắt, tôi phải thay anh. Việc công nhân cứu quốc giao lại cho anh Hà Kế Tấn. Báo Lao Động tiếp tục ra. Từ cuối 1943 đến khởi nghĩa 19.8.1945 ra được 12 số. Đó là cả một kỳ công. In được bao nhiêu đem phát hành hết” – ông Trân kể.
Xuất bản công khai ở 51 Hàng Bồ
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 mở ra một trang mới rực rỡ trong lịch sử báo Lao Động. Ngay trong ngày 19.8, ngày Hà Nội giành chính quyền, ngôi nhà 51 Hàng Bồ (sau là trụ sở Báo Lao Động), đã thuộc về tay Cách mạng.
Ngôi nhà có mặt tiền trông ra phố Hàng Bồ là một phố cổ của Hà Nội, có chiều sâu chừng 60 mét, gồm 3 tầng xây kiên cố. Tầng dưới đặt máy in và kho giấy. Việc biên soạn, sắp chữ, lên khuôn, chế bản làm ở tầng hai.
Sau ngày Tổng khởi nghĩa, ngôi nhà được giao cho Ban Công vận của Trung ương Đảng, đồng thời là Trụ sở của Trung ương Hội Công nhân cứu quốc Bắc Bộ.
Thời kỳ này, ông Trần Danh Tuyên được giao nhiệm vụ chuẩn bị cho báo Lao Động ra công khai, ông Tuyên cũng là Chủ nhiệm báo trong nhiều năm sau đó. Những người làm báo cùng với ông Tuyên thời đó còn có Văn Cao, Trần Quốc Diệp (tức Trần Lưu Trác), Nguyễn Huyến và Phụ trách nhà in Vũ Tiệp. Nhà in lúc đó có hai máy, loại in 8 trang và loại in 2 trang.
Trong hai năm 1945 – 1946, báo Lao Động ra được 30 số, bắt đầu từ số 13 ra ngày thứ Năm 18.10.1945 (59 ngày sau ngày Tổng khởi nghĩa). Ông Trần Quốc Diệp, Cố Tổng Biên tập Báo Lao Động từng kể lại: Lúc đó công việc cách mạng hết sức bề bộn, ra được tờ báo là khó lắm, thiếu tiền, thiếu mang giấy, nhất là thiếu giấy. Anh Trần Cư (trong Trung ương Hội Công nhân cứu quốc) và tôi phải đi vơ vét từng tập giấy in ở các nơi, đem về xếp đống ở dưới gầm cầu thang nhà 51 Hàng Bồ.
Sở dĩ phải cố gắng ra số báo công khai đầu tiên sau Cách mạng Tháng 8 vào ngày 18.10.1945 là vì một tuần sau đó, ngày 25.10 sẽ diễn ra sự kiện lịch sử: Hội nghị đại biểu Công nhân cứu quốc miền Bắc Việt Nam tại Nhà hát lớn Hà Nội.
Đây là Hội nghị đầu tiên của các đoàn thể cách mạng sau Cách mạng Tháng Tám, tôi nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp có đến dự. Báo Lao Động xuất bản để chuẩn bị cho sự kiện đó. Số đầu tiên ra công khai in typô hẳn hoi, nhưng được có 1.500 bản. Số sau đã phát hành tới 10.000 bản.
Thế rồi, những ngày cuối năm 1946, Hà Nội sôi nổi chuẩn bị đi vào cuộc kháng chiến. Phố Hàng Bồ mọc lên những ụ chướng ngại vật không cho xe quân Pháp ngang nhiên đi lại khiêu khích nhân dân ta. Công nhân âm thầm tháo dỡ máy móc, sắt thép, vận chuyển lên vùng núi phía bắc.
Ông Vũ Tiệp, quản lý nhà in đã cho tháo dỡ bớt một máy in chuyển đi trước cùng với các phụ tùng, giấy, mực in. Ngày 12.12.1946, Báo Lao Động ra số 42, không ngờ đó cũng là số báo cuối cùng ở thủ đô Hà Nội, trước khi bước vào cuộc kháng chiến toàn quốc.
Những trang báo Lao Động đầu tiên ra công khai sau Cách mạng Tháng 8 hiện lên sinh động cuộc sống của giai cấp công nhân nước ta, thái độ trước những vấn đề thời sự, những cuộc vận động bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ. Ngay trên trang đầu số 13 ra sau Cách mạng Tháng 8, nổi bật dòng khẩu hiệu chạy dài cuối trang: “ỦNG HỘ CUỘC KHÁNG CHIẾN ANH DŨNG CỦA ĐỒNG BÀO NAM BỘ”. Trên những trang báo sau đó là cuộc vận động ủng hộ quần áo, thuốc men, tiền gửi tặng công nhân và nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn, phong trào giờ làm cứu nước, tin đồng bào Nam Bộ cương quyết chống xâm lăng.
Báo Lao Động cổ động bầu cử Quốc hội ngày 6.1.1946, vận động bầu cho các đại biểu công nhân đầu tiên của nước ta vào cơ quan cao nhất của đất nước. Báo bình luận về Hiến pháp đầu tiên của nước ta có những điều khoản về quyền lao động và nghỉ ngơi cho công nhân như: Quyền làm việc 8 giờ một ngày, được nghỉ ngày chủ nhật và ngày lễ do Nhà nước quy định vẫn được hưởng lương, nam nữ được hưởng lương ngang nhau nếu cùng làm một công việc như nhau. Báo gây cuộc thảo luận về đồng lương tối thiểu của công nhân nước ta nên tính như thế nào. Báo cổ động công nhân hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch ra sức diệt giặc đói, diệt giặc dốt, cổ động phong trào tấc đất tấc vàng, phong trào thanh toán nạn mù chữ.