Cho đến khi trận đấu kết thúc, cậu con trai hỏi tôi: “Vậy là mình không vô địch hả bố?”. Tôi nói rằng: “Không con ạ, người ta vẫn có thể vô địch ngay cả khi không chiến thắng. Có nhiều cách để vô địch chứ không chỉ duy nhất một cách là chiến thắng”.
Lúc đó, trong cái không khí thoáng trầm lắng của cả ngàn người xung quanh, thật không dễ dàng để giải thích về những giá trị của cuộc sống cho một đứa trẻ.
Về nhà, tình cờ trang TOMATO Children’s Home tôi vô tình thấy gần như đầy đủ những gì mình định nói với con, với những đứa trẻ. Hẳn những người viết ra những dòng này cũng rất yêu trẻ, rất yêu bóng đá. Đó là 6 bài học từ câu chuyện U.23, xin phép được ghi ra đây:
“1. Nếu tuyết không rơi, sao ta biết mình có thể chơi được tốt đến đâu trong tuyết. Nên nghịch cảnh không phải là kẻ thù, mà là trợ lực để con khám phá giới hạn của mình.
2. Cách con chơi quan trọng hơn kết quả. Cách con sống quan trọng hơn những tài sản mà con thu vén được. Cứ chơi đẹp, sống tốt thì thắng thua được mất thế nào cũng có người nể trọng và yêu quý.
3. Muốn gặt hái những thành quả bình thường không thể thiếu sự trui rèn. Muốn gặt hái những thành công phi thường không thể thiếu niềm tin và ý chí.
4. Kỹ thuật làm nên cầu thủ giỏi, văn hoá làm nên cầu thủ fairplay. Kiến thức làm nên con người giỏi, vốn sống làm nên con người đẹp.
5. Cầu thủ muốn giỏi cần gặp đúng huấn luyện viên. Học trò muốn giỏi cần gặp đúng thầy. Hãy tìm những người thầy dạy con cách hiểu mình và tin vào chính mình, chứ không phải tin vào những chiêu trò, xảo thuật.
6. Khi cầu thủ đá bóng vì một dân tộc đằng sau lưng, họ trở thành những con người khác. Con cũng có thể trở thành một con người khác hạnh phúc và lớn lao hơn, khi con biết sống không chỉ vì bản thân mình.”
Một trận đấu kết thúc, một giải đấu kết thúc. Hình ảnh của đội tuyển U.23 đã trở lên lung linh hơn bao giờ hết. Từ đây, góc nhìn và thái độ của mỗi người về bóng đá, đặc biệt là thế hệ CĐV nhí khi lớn lên đã thay đổi. Sân bóng không là nơi chỉ có máu ăn thua, không chỉ có những trò gian lận, không chỉ là nơi người ta sẵn sàng chửi tục vì bức xúc. Nó còn chứa đựng những giá trị về giáo dục, văn hóa.
Hình ảnh cầu thủ U.23 Việt Nam kính cẩn trả lại bút bằng hai tay khi VĐV xin chữ ký, hình ảnh Duy Mạnh cắm lại lá cờ đỏ sao vàng cho thật thẳng và nghiêm cẩn trước Quốc kỳ, hai mầu đỏ rực như hai ngọn lửa ánh lên giữa bốn bề tuyết trắng … là những khoảnh khắc kỳ diệu, những chi tiết đọng lại khiến lòng người rưng rưng.
Sẽ còn những giải đấu khác, những thành công khác đang chờ đón U.23 và bóng đá nước nhà. Trận đấu qua đi, nhưng cảm xúc và bài học sẽ còn mãi. Chúng ta đã “lãi” rất nhiều ở thì tương lai khi những đứa trẻ được thấm dần những bài học để có tư duy, ứng xử và hành động văn hóa-văn minh.
Đó là những giá trị vô hình, và thêm lần nữa cảm ơn đội U.23.