U23 Việt Nam chia tay giải U23 Châu Á 2020 với thất bại 1-2 trước U23 Triều Tiên 1-2, xếp cuối bảng D với 2 điểm, ghi 1 bàn, thủng lưới 2 bàn. Lần đầu tiên dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo ở một giải đấu khu vực và châu lục, Việt Nam bị loại ngay ở vòng bảng.
Giải đấu tại Thái Lan cũng là thời điểm kết thúc hợp đồng đầu tiên của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam. Ông sẽ bắt đầu "nhiệm kỳ mới" kể từ tháng 2.2020 với rất nhiều mục tiêu và kỳ vọng lớn lao.
Nhìn lại Vòng chung kết U23 Châu Á 2020, thật khó để trách huấn luyện viên Park Hang-seo. Như chính chiến lược gia người Hàn Quốc thừa nhận, lực lượng của U23 Việt Nam hiện tại có quá nhiều cầu thủ thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Những Lê Ngọc Bảo, Bùi Hoàng Việt Anh, Đỗ Thanh Thịnh hay cả Đức Chiến, Bảo Toàn, Thanh Sơn... đều cần thêm thời gian để trui rèn bản thân, trưởng thành.
7 cầu thủ từng dự Vòng chung kết U23 Châu Á 2018 không đủ để tạo nên sự khác biệt, khi xung quanh họ không còn những đối tác quen thuộc. Quang Hải “gánh” quá nhiều vai, không còn thoải mái tấn công như giải trước. Đình Trọng mới trở lại sau chấn thương, không thể có được phong độ tốt nhất dù vẫn chơi tốt trong vai trò "gánh team". Còn Thái Quý hay Bùi Tiến Dụng cũng chỉ sắm vai dự bị.

Dù rất muốn, huấn luyện viên Park Hang-seo chưa thể kịp nâng cấp lối chơi hoặc cao hơn là thay đổi hệ thống chơi vốn đã rất thành công suốt 2 năm qua. Cách chơi phòng ngự chặt, tấn công nhanh vẫn là lựa chọn tốt dựa trên lực lượng của U23 Việt Nam hiện tại.
Tuy nhiên như ông Park đã nói, việc thực hiện nó qua 3 trận đấu không thành công như mục tiêu đề ra. Việc chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công chậm, có cơ hội lại không tận dụng được… là những điều ngoài dự tính của ông.
U23 Việt Nam thiểu hẳn một tiền vệ trung tâm cầm trịch tốt như Xuân Trường, không có những cầu thủ chạy biên tốt như Văn Thanh, Đoàn Văn Hậu và không còn mẫu cầu thủ tấn công chạy chỗ thông minh, xử lý bóng gọn gàng như Phan Văn Đức…
Và càng không thể chê trách ông Park khi trụ cột được ông hết mực tin tưởng lại mắc sai lầm. Lỗi sơ đẳng của Bùi Tiến Dũng mang đến vị “đắng ngắt”. Ông đã gạt qua lỗi của Dũng tại SEA Games 30, tin tưởng trao cho anh cơ hội để khẳng định chỗ đứng ở sân chơi 2 năm trước từng toả sáng rực rỡ. Nhưng lần này, chẳng ai có thể sửa sai cho người gác đền sinh năm 1997 được nữa.

Thất bại tại Vòng chung kết U23 Châu Á 2020 mang đến khoảng lặng cần thiết sau chuỗi thành công suốt 2 năm qua. Điều đó minh chứng cho việc tạo ra những thế hệ trẻ tài năng có tính liên tục, kế thừa là việc không đơn giản cho bóng đá Việt Nam.
Nó cũng mang đến thách thức mà ông Park cũng như VFF sẽ phải nhìn nhận thấu đáo, tránh những thất bại hụt hẫng như trên đất Thái Lan.
Việc U23 Việt Nam thất bại không đáng sợ bởi bản thân ông Park đã thẳng thắn nhìn ra những mặt hạn chế của đội. Ông cũng không đỗ lỗi cho bất cứ ai, không than trách chuyện may rủi trong bóng đá.
Và thất bại đó cũng báo hiệu rằng nhiệm kỳ thứ 2 của ông thầy người Hàn tại Việt Nam sẽ đầy rẫy thách thức mà trước mắt là Vòng loại World Cup 2022, nơi tuyển Việt Nam phải bảo vệ được ngôi đầu bảng để cạnh tranh tấm vé đi tiếp.