Khi nhìn lại lịch sử các kỳ SEA Games mà thể thao Việt Nam tham dự, giới chuyên môn thường chia thành các giai đoạn khác nhau, trong đó, 4 kỳ Đại hội từ năm 1989 đến 1995 được xếp vào thời kỳ “thử nghiệm và tìm kiếm mũi nhọn”.
Trên thực tế, thể thao Việt Nam đã “phát hiện” được Bắn súng và Võ thuật là các môn thế mạnh có thể cạnh tranh huy chương để bắt đầu có sự đầu tư. Kỳ SEA Games 18 tại Chiangmai (Thái Lan) năm 1995 chính là điểm kết thúc của giai đoạn 1 đó, trước khi có sự bứt phá. 180 vận động viên của Việt Nam tham dự 16/29 môn thi đấu.
So với 3 kỳ SEA Games trước, số huy chương vàng của thể thao Việt Nam tiếp tục tăng (10 vàng trong tổng số 52 huy chương), để qua đó tiến thêm 1 bậc (từ 7 lên 6) trên bảng xếp hạng toàn đoàn. Đây cũng là kỳ Đại hội đầu tiên có đầy đủ 10 thành viên của ASEAN tham dự.
Thế nhưng, nếu chọn ra điểm nhấn của thể thao Việt Nam ở sự kiện năm đó, tấm huy chương bạc thực sự làm lu mờ 10 tấm huy chương vàng. Nói vậy không để phủ nhận nỗ lực của các vận động viên đã giành vinh quang cho Tổ quốc nhưng niềm vui giành quyền vào trận chung kết bóng đá nam khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam nức lòng. Có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi đất nước thống nhất, hàng triệu người hâm mộ đổ ra đường ăn mừng.
Không phấn khích sao được khi ở 2 kỳ SEA Games trước đó, bóng đá nam đều bị loại ở vòng bảng và chỉ thắng 1/6 trận. Không được kỳ vọng nhiều, nhưng thế hệ của những Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Công Minh, Hoàng Bửu, Quốc Cường, Mạnh Cường, Hữu Thắng, Văn Khải, Hữu Đang, Minh Chiến… dưới sự dẫn dắt của cố huấn luyện viên Karl-Heinz Weigang đã mang đến những trận đấu đầy cảm xúc.
Cùng bảng với 3 đối thủ cực mạnh và cực kỳ khó chịu là Thái Lan, Malaysia, Indonesia cùng Campuchia quá yếu, tuyển Việt Nam thắng 3, thua 1 để đứng thứ 2. Vào bán kết, tuyển Việt Nam thắng Myanmar 2-1 để biến ngày 14.12.1995 trở thành dấu mốc đáng nhớ với bóng đá Việt Nam.
Tuy thất bại 0-4 trong ngày gặp lại Thái Lan nhưng điều đó cũng không làm giảm đi nỗi buồn của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Tấm huy chương bạc đó là nền tảng để bóng đá Việt Nam bắt đầu vươn lên, khẳng định mình trong khu vực và trở thành đối trọng với Thái Lan, Indonesia, Malaysia.
Cho đến giờ, những người hâm mộ thể thao thế hệ cũ có thể kể tên vanh vách những người hùng đã mang huy chương bạc về cho bóng đá Việt Nam mà có thể đã quên mất những vận động viên đã giành huy chương vàng. Nếu có, sẽ chỉ là tấm huy chương vàng SEA Games đầu tiên của Điền kinh (Vũ Bích Hường 100m rào) và Bóng bàn (Vũ Mạnh Cường).