Trong khi các vận động viên của Đoàn thể thao Việt Nam đang thi đấu với những đối thủ có trình độ cao hơn tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 bằng sự nỗ lực của cá nhân và kinh nghiệm tích lũy được, thì ở quê nhà, một câu chuyện đáng buồn được đề cập mà nếu chắp nối logic, đây chính là điểm khởi đầu cho sự thua sút về thể lực, thể hình của thể thao Việt Nam ở sân chơi lớn.
No còn chưa đủ…
Như thông tin được đưa ra, một bữa ăn chiều của đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia được cho là có giá 800.000 đồng (dành cho 8 người). Theo chế độ, mức giá đó đủ để các vận động viên trẻ có một bữa ăn ngon, chất lượng. Tuy nhiên, với hình ảnh ghi lại, những món ăn trên bàn không khác gì… cơm bụi. Thông tin cũng cho thấy, vào buổi sáng hôm sau, mỗi vận động viên được dành cho một gói xôi gấc và một chai nước ngọt. Bữa sáng giá trị 100.000 đồng/người.
Nếu không muốn nói là “cơm bụi” còn ngon và chất lượng hơn, chỉ nói về số lượng, chừng đó có đủ để các vận động viên đảm bảo năng lượng cho việc tập luyện, thi đấu, duy trì thể trạng cũng như tinh thần?
Cùng với đó là chuyện các vận động viên phải nộp thêm tiền cho huấn luyện viên trưởng (dù đã nộp số tiền theo quy định cho bếp ăn tại Khu liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình), với lý giải là “chi cho ăn uống bên ngoài, xem phim, dã ngoại…”. Vấn đề ở chỗ, phản hồi từ chính các vận động viên lại cho thấy, họ “chưa từng” được hưởng các hoạt động ngoại khóa đó.
Hiện tại, chưa khẳng định về sự khuất tất nào đó trong vấn đề tài chính ở đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia khi chưa có sự điều tra, kết luận của cơ quan chức năng, nhưng ai cũng hiểu, với các vận động viên vốn cần nhiều năng lượng và chất dinh dưỡng, rõ ràng, khẩu phần ăn mà họ đang được hưởng là không đảm bảo.
… lấy đâu ra dinh dưỡng?
Không khẳng định tất cả các đội tuyển (từ trẻ đến đội 1) đều xảy ra tình trạng này, tuy nhiên, vấn đề dinh dưỡng trong thể thao ở Việt Nam đã được nói đến từ lâu, nhưng gần như không có sự thay đổi nào. Với các vận động viên ở đội tuyển quốc gia, chế độ dành cho họ cao hơn nhiều so với ở địa phương, tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là, có phải cứ “ăn nhiều là đảm bảo được yếu tố dinh dưỡng”?
Với thể thao thế giới hiện nay, khía cạnh dinh dưỡng thậm chí được coi như một vấn đề “khoa học”, bởi nó quyết định đến việc cơ thể của vận động viên có được phát triển đúng cách cho cơ bắp, cho lượng nước trong người, qua đó giúp họ đủ năng lượng để không chỉ thi đấu mà còn có thể vượt qua giới hạn về thành tích.
Điều đó có nghĩa là, ngay cả việc các vận động viên ăn gì, đưa những gì vào người cũng phải nghiên cứu, tính toán một cách kỹ lưỡng, ăn đúng, uống đủ theo thời điểm sinh hoạt, tập luyện trong ngày.
Nhưng với thể thao Việt Nam, đa phần là nhà bếp cho ăn gì thì ăn cái đó và ăn nhiều nhất có thể để đủ no. Như vận động viên của đội bóng bàn trẻ chia sẻ thì “nếu được ăn ở ngoài, bữa sáng có phở thêm quẩy hết 50.000 đồng, bữa trưa cơm sườn 60.000 đồng, bữa tối ăn no cũng hết 70.000 đồng. Một ngày, hết 180.000 đồng là no”. Như vậy, vấn đề mới chỉ là đủ no.
...và thành tích?
Cũng có thể các vận động viên còn quá trẻ để hiểu câu chuyện no và dinh dưỡng phải đồng hành, nhưng người lớn - những người có trách nhiệm chăm lo cho các vận động viên, họ phải biết và hiểu chứ?
Không quá nếu nói rằng, trong nhiều tấm huy chương, nhiều thành tích mà thể thao Việt Nam giành được trên các đấu trường, sự nỗ lực của cá nhân mỗi vận động viên chiếm phần lớn. Trong khi lẽ ra, thành tích của cá nhân, tập thể phải là sự tổng hòa của nhiều yếu tố, trong đó, sự chăm sóc và dinh dưỡng không hề đứng ngoài.
Sẽ phải thay đổi cách nghĩ để dinh dưỡng là một phần quan trọng đóng góp vào thành tích cuối cùng. Nhưng câu chuyện ở đội tuyển bóng bàn trẻ liệu có đủ để tạo nên sự thay đổi?