Kể từ SEA Games 30 trên đất Philippines, sau 4 năm, chủ nhà Campuchia quyết định đưa môn võ gậy (Arnis) vào chương trình thi đấu chính thức của Đại hội năm nay.
Về cơ bản, đây không phải bộ môn quá xa lạ với các vận động viên Việt Nam nhưng cũng sẽ gây ra khó khăn nhất định. Các vận động viên tham dự võ gậy đến từ những môn võ khác chứ không có người chuyên biệt tập môn thể thao này.
Tính đến thời điểm hiện tại, đội tuyển võ gậy Việt Nam có 2 huấn luyện viên và 23 vận động viên sẽ tham gia 12 nội dung, bao gồm 8 nội dung đối kháng và 4 nội dung biểu diễn.
Giống như đại hội trên đất Philippines, các vận động viên tham dự gần như mới hoàn toàn vì nhiều lý do khác nhau. Võ gậy có những đặc thù riêng, do đó quá trình tuyển chọn, chuyển đổi vận động viên từ môn võ khác sang võ gậy cũng không hề đơn giản.
Thậm chí, việc chuẩn bị tập luyện thi đấu cho môn võ gậy vướng không ít khó khăn về cơ chế. Trong quãng thời gian tập trung ban đầu của đội tuyển, huấn luyện viên Nguyễn Thái Linh cho biết các vận động viên còn phải sử dụng tạm ống nhựa, bao cát,... trước khi chờ hỗ trợ từ các nhà tài trợ. Đến lúc này, mọi dụng cụ tập luyện đã được đảm bảo, các vận động viên đang có được điều kiện tốt để chuyên tâm tập luyện.
Về yêu cầu chuyên môn, huấn luyện viên trưởng đội tuyển võ gậy Việt Nam – ông Nguyễn Thái Linh cho biết: “Vì thời gian rất gấp rút nên ban huấn luyện và các vận động viên quyết định nâng cao cường độ tập luyện. Sau nửa tháng đầu tập trung làm quen, chuyển đổi trạng thái, đội đã bước vào guồng quay trơn tru. Dù vậy, toàn đội vẫn còn rất nhiều việc phải làm từ các mảng đối kháng đến biểu diễn".
Xét về mặt nguồn gốc, Arnis là bộ môn võ truyền thống của quốc đảo Philippines. Do đó, lãnh đạo ngành thể thao cũng đã bổ sung chuyên gia nước này đến hỗ trợ cho đội tuyển Việt Nam. Hiện nay, đội tuyển võ gậy Việt Nam tập luyện cường độ cao đến 4 buổi/ngày vào nhiều khung giờ từ sáng sớm đến tối.
Là người động viên từng giành được huy chương vàng trên đất Philippines, Hồng Nhung là một trong những vận động viên được kì vọng nhiều nhất của đội tuyển võ gậy Việt Nam. Tuy nhiên, mọi chuyện không hề dễ dàng với nhà vô địch hạng cân 60kg 4 năm về trước.
"Bản thân tôi trước là vận động viên pencak silat, các kĩ thuật hoàn toàn sử dụng chân, tay nhưng khi sang tập Arnis phải dùng gậy và chỉ dùng một tay, là tay thuận nên mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu.
Trong thời gian qua, toàn đội đã tích cực tập kĩ thuật mới. Theo đó, khó khăn lớn nhất với các vận động viên chủ yếu xoay quanh vấn đề kĩ thuật", Hồng Như cho hay.
Thực tế, không chỉ Hồng Nhung mà cả những cái tên khác như Thanh Bình, Công Quốc và những vận động viên còn lại đều gặp khó khăn chung. Họ không phải vận động viên võ gậy chuyên nghiệp nên việc tập luyện gián đoạn rất nhiều.
Sự khác biệt giữa các môn võ khiến vận động viên phải điều chỉnh về lối đánh, thói quen. Hơn nữa, hạng cân mà nước chủ nhà quy định cũng khiến nhóm vận động viên phải điều chỉnh khá nhiều.
Trường hợp Công Quốc - một vận động viên Muay Thái là một ví dụ điển hình. Anh cho biết mình đã quen với việc thi đấu tay không và chân đất ở môn võ tập hằng ngày. Đến khi tập võ gậy, anh phải dùng dụng cụ và đi giày khi di chuyển. Bù lại, nền tảng thể lực tốt và ý chí tập luyện là điều mà các vận động viên Việt Nam đang có.
Dựa vào tình hình chuyên môn thực tế, mức độ cạnh tranh từ Philippines, nước chủ nhà Campuchia và cả Myanmar, đội tuyển võ gậy Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 2-3 huy chương vàng tại SEA Games 32. Đây là đích đến phù hợp với một môn thể thao còn khá mới mẻ với Việt Nam thời điểm này.