“Nhà độc tài” Perez và “chiếc Bentley hiệu Real Madrid”
Khi giải đấu cao nhất cấp CLB ở Châu Âu (Cúp C1) được thành lập năm 1955, lúc ấy Perez mới 8 tuổi. Dù chưa tuổi lớn để cảm nhận được hết về bóng đá lẫn cuộc sống nhưng có một điều mà ngay cả một đứa trẻ như Perez cũng ý thức rõ ràng, đó là sự vĩ đại của Real Madrid.
Từ 1955 đến 1960, Real của thế hệ Di Stefano huyền thoại đã vô địch Châu Âu tới 5 lần liên tiếp. Nhiều người vẫn nói Real khi ấy sở hữu một bộ sưu tập các ngôi sao, dám và biết đi trước các CLB để tranh thủ “vơ vét” cả nền bóng đá Châu Âu vốn còn đang trong “thời kì mông muội”. Nhưng gạt đi tất cả, gạt đi mối thâm thù Real - Barca qua bản hợp đồng Di Stefano, chế độ độc tài Franco hay sự hào nhoáng của CLB được gắn mác “Hoàng gia”, Real trong mắt Perez từ thuở thiếu thời ấy đã vô cùng vĩ đại, một sức mạnh bao trùm và biểu trương cho quyền lực tuyệt đối.
Năm 2000, Perez đã thỏa ước mơ khi ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch Real. Ngay lập tức, ông thực thi chính sách “mua tất” như những ký ức về Real thời còn là một cậu bé. Từ bản hợp đồng đình đám Luis Figo cho tới Ronaldo, Beckham, Zidane,... tất cả những ngôi sao sáng nhất bầu trời bóng đá Châu Âu đều tụ hợp lại ở sân Bernabeu và ngay lập tức mang đến cho vị Chủ tịch quyền lực này thứ mà ông mong muốn: chức vô địch Champions League 1999-2000. Sau đó 3 năm, Real thêm một lần lên đỉnh trời Âu với cú volley thần sầu của Zidane vào với Bayern Leverkusen ở chung kết.
Perez đã mơ về cái mà ông hét lên trong phòng thay đồ sau chức vô địch mùa 2002-2003, “La Decima, La Decima”, bởi khi đó, Real đã có 9 lần vô địch Châu Âu. Perez muốn Real phải được như thời ông còn đứng cao chưa đến hàng rào trên khán đài để hô hào cổ vũ, một CLB không chỉ mạnh mà còn phải bóng bẩy, với hình ảnh đẹp long lanh trong mắt người hâm mộ. Và từ đó, sai lầm bắt đầu…
Sau chức vô địch năm 2003, Perez cho ra đi hàng loạt trụ cột, điển hình là Makelele chỉ vì tiền vệ này quá... xấu trai. Trong kinh doanh, hình ảnh mặt đẹp, ăn khách luôn là thứ tiên quyết để hút được quảng cáo, lợi nhuận. Real dưới thời doanh nhân Perez đẹp bóng bảy nhưng bóng đá là cuộc chơi của con người chứ không chỉ ở những tấm ảnh quảng cáo, và Real thất bại với kết quả là sự ra đi của Perez năm 2005. Zidane khi ấy từng cay đắng ám chỉ việc bán Makelele: “Ông dát vàng chiếc Bentley làm gì khi nó đã không còn động cơ?”.
4 năm là khoảng thời gian đủ với một người “lõi đời” như Perez, ông trở lại ghế Chủ tịch Real và đem về Ronaldo với giá đắt nhất thế giới khi đó (80 triệu bảng), Kaka (65 triệu bảng) đắt thứ 2 và hàng loạt ngôi sao khác. Perez là người lập ra các kỷ lục chuyển nhượng và cũng chính ông là người phá chúng. Ronaldo đã soán ngôi Zidane để trở nên đắt giá nhất và sau này CR7 cũng phải nhường vị trí đó cho Bale. Perez vẫn vậy, vẫn cho các Madridista cảm thấy được tự hào khi nhắc đến tên những cầu thủ của CLB. Tuy nhiên, trải qua hàng loạt biến cố và từ 2009, Perez không còn quá tham “dát vàng lên chiếc Bentley hiệu Real Madrid” nữa. Real vẫn có Ronaldo, Kaka hào hoa, bóng bẩy nhưng bên cạnh là những “gã đồ tể” như Pepe, L.Diarra... Perez hiểu rằng, một chiếc xe dù có đẹp đến mấy, nếu không chạy nhanh, có động cơ mạnh mẽ thì cũng chỉ để trưng bày, làm cảnh. Và Real đã khác để rồi liên tục chiến thắng.
Sự “tàn nhẫn” cần thiết
Từ khi ngồi vào ghế Chủ tịch Real, Perez đã thay tới 11 HLV, bất kể thành tích trước đó của CLB ra sao. Quay trở lại câu chuyện “chiếc Bentley hiệu Real Madrid”, với ông chủ của “Kền kền trắng” thì “chẳng có ai muốn thấy một người mẫu đứng cạnh chiếc siêu xe qua từng đó năm”. Với Perez, nếu chưa tốt, bạn sẽ bị thay ngay lập tức hoặc nếu tốt nhưng gương mặt đã quá cũ, xin mời bạn rời Bernabeu.
Với HLV là vậy, những cầu thủ đôi khi còn bị đối xử phũ hơn. Những người được cho là huyền thoại không thể thay thế như Casillas, Raul… khi hết thời và bị đào thải, không một buổi chia tay hay một lời tri ân. Người hâm mộ trách Perez cạn tình nhưng với một doanh nhân, điều đó là cần thiết để phục vụ mục đích. Luôn tìm ra phương án mới, loại bỏ ngay những thứ không còn hữu ích để hướng tới thành công, con người Perez là vậy. Và sự “tàn nhẫn” đó của “Bố già” đã thuyết phục được các Madridista. Giờ đây, không còn ai nhắc quá nhiều về những giọt nước mắt của Casillas nữa, thay vào đó, họ chào đón chức vô địch Champions League lần thứ 11 mùa vừa qua.
Hè này, “phiên chợ” cầu thủ tràn ngập tin chuyển nhượng về Ronaldo, Bale, Benzema... trùng thời điểm Perez tái đắc cử nhiệm kỳ 3. Người ta vẫn ví von Real Madrid qua các nhiệm kì của Perez với cái tên “Dải thiên hà”, mỗi nhiệm kỳ là một phiên bản. Khi đã thành công với Rô “béo”, Zidane, Figo ở phiên bản 1.0, vượt qua cả mốc Decima cùng Ronaldo, Ramos, Pepe, Marcelo… ở phiên bản 2.0, nếu Perez có tàn nhẫn thêm một lần nữa, đó cũng không phải là điều lạ. Một “Dải thiên hà” 3.0 chuẩn bị xuất hiện và ở đó có chỗ cho những vì tinh tú như Ronaldo hay không cũng không ai dám chắc và nếu câu trả lời là “không” thì cũng là chuyện bình thường. Real vẫn sẽ tiến về phía trước, chừng nào sân Bernabeu vẫn còn một “bố già” như Florentino Perez.