Công Phượng cảm thấy áp lực và trách nhiệm của người dẫn lối- mở lối ra châu Âu cho các cầu thủ Việt. Một tờ báo mạng trích lại lời Công Phượng khi trả lời phỏng vấn có đoạn” Tôi muốn trở thành hình mẫu cho các cầu thủ Việt Nam có mơ ước được sang châu Âu chơi bóng”. Hình mẫu ở đây là sự thành công ở châu Âu chứ không chỉ là giấc mơ sang châu Âu chơi bóng.
Phải chăng phát biểu đó của Công Phượng có phần quá tự tin, nếu không muốn nói là thiếu khiêm tốn. Bởi trước đó, không phải Công Phượng mà Công Vinh mới là tiền đạo VN đầu tiên sang châu Âu thi đấu cho CLB Leixoes (Bồ Đào Nha) 3 tháng. Và sau này Công Vinh đã kể lại ở kênh Góc khuất của bóng đá TV là ở châu Âu họ không coi cầu thủ châu Á ra gì. Tập 2 tháng mà họ không thèm chuyền bóng, không nói chuyện với anh.
Còn Công Phượng trước đó đã không hề thành công khi thi đấu ở Nhật, Hàn Quốc. Không ai nghi ngờ trình độ kỹ thuật, khả năng chơi bóng của anh nhưng thể lực không đảm bảo cũng như khả năng thích ứng của anh không phải không có vấn đề.
Thất bại trong môi trường bóng đá châu Á sẽ rất khó để thành công ở môi trường bóng đá châu Âu khắc nghiệt hơn nhiều, đặc biệt đòi hỏi thể lực dồi dào.
Thường các đội bóng châu Âu mua cầu thủ châu Á ở đây là Đông Nam Á, hướng tới việc mở rộng thị trường, khai thác tên tuổi cầu thủ để làm thương mại nhiều hơn. Còn thực sự hiếm khi họ mua cầu thủ châu Á thuần túy vì chuyên môn.
Công Phượng sang trời Âu thi đấu cũng nhờ một cty môi giới (DJ Management, đại diện cho thày Park) và đây là cơ hội quý cho anh.
Nhưng trước khi nghĩ đến chuyện mở lối cho cầu thủ trẻ VN, anh hãy nghĩ đến chuyện làm sao “mở lối” cho chính mình trước đã, cố gắng làm quen, thích nghi và nỗ lực để trụ lại được ở CLB bóng đá Bỉ trong vòng 1 năm, ngõ hầu hy vọng họ sẽ gia hạn hợp đồng.
Mọi phát biểu chỉ có giá trị thuyết phục bằng thực tiễn thi đấu.
Hai lần thử sức đã thất bại còn lần thứ ba? Hy vọng ở tuổi 26, độ chín của sự nghiệp Công Phượng sẽ thành công.