Hẹn gặp Phạm Phước Hưng không khó vì anh luôn sẵn sàng mở lòng, nhưng muốn gặp được phải đến phòng tập 3F Fitclub mới tại Hào Nam (Hà Nội) do phần lớn thời gian anh ở đây. Không còn là Phước Hưng của những tấm huy chương Vàng, những ngày tháng miệt mài luyện tập và chỉ biết tập, thi đấu với vòng quay bất tận của thể dục dụng cụ ngày nào, giờ là một chàng trai khác, đầy niềm vui đời và con người nhất.
“Phòng tập là đứa con tinh thần nên tôi rất chăm chút. Từ phòng tập ban đầu tôi gây dựng trên đường Nghi Tàm (Hà Nội), giờ tôi có thêm phòng tập thứ hai. Nếu hỏi tôi có tiếc không khi quyết định xin rút biên chế và chia tay Trung tâm đào tạo huấn luyện vận động viên cấp cao Hà Nội thì câu trả lời chắc chắn là: Có”, Phước Hưng giãi bày.
Sau 27 năm tập luyện thi đấu rồi bất ngờ nộp đơn xin nghỉ, rút khỏi biên chế nên bản thân Hưng rất tiếc nuối. Cả tuổi thơ, tuổi trẻ rồi thanh xuân, cả một sự nghiệp đeo đuổi và giờ chia tay, thế nhưng Hưng vẫn quyết định. Chia sẻ ưu tiên trước mắt là dồn sức vào các phòng tập do mình gây dựng, anh bảo suy cho cùng thì gia đình vẫn phải là quan trọng nhất. Là người chồng, người bố, cảm giác của Phước Hưng mong mỏi nhất vẫn là được gần gia đình mình.
“Tôi nhớ những giai đoạn tập huấn, tập luyện cả năm không ở nhà, khi trở về vui mừng như thế nào. Qua thời gian, bố mẹ ngày một lớn tuổi. Tôi cũng muốn được gần con mình hơn, như mẹ từng muốn về mình khi tôi còn đi tập, thi đấu”, Phước Hưng bảo vì thế, ở tuổi 34 và đủ suy xét kỹ lưỡng khi đưa ra quyết định xin nghỉ tại Trung tâm đào tạo huấn luyện vận động viên cấp cao Hà Nội cũng như xin rời biên chế ngành thể thao của Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội.
Nhiều vận động viên bước vào giai đoạn phía sau sự nghiệp cần một sự ổn định, một suất biên chế của Sở Văn Hóa - Thể thao địa phương và Phước Hưng cũng từng mang tâm niệm thế. Nhưng quan niệm về sự tồn tại đã thay đổi ở Phước Hưng, dám chọn cho mình một hướng đi mới để mở đường, khi nhận thấy môi trường thể thao cộng đồng tại Hà Nội phát triển nở rộ đi kèm phong trào tập thể thao của người không chuyên nhiều hơn. Thực tế, thu nhập từ các chương trình tư vấn, huấn luyện thể lực cho người tập tại phòng tập mang về lợi nhuận tốt, có thể phát triển lâu bền nên Phước Hưng quyết định phải dám tạo ra bước ngoặt cuộc đời.
“Phước Hưng là như vậy, luôn có sự quyết đoán trong quyết định nên dù lãnh đạo bộ môn thể dục đã trao đổi thì em vẫn muốn thực hiện theo nguyện vọng bản thân”, một huấn luyện viên trong ban huấn luyện đội Thể dục dụng cụ Hà Nội cho biết. Đơn xin nghỉ được Phước Hưng nộp từ cuối năm 2020 và đến đầu tháng 4 này, nguyện vọng chính đáng của nhà vô địch Phước Hưng sẽ được giải quyết.
“Tập thể dục dụng cụ là cả một quá trình, qua từng ngày, từng ngày một. Nói không quá khi bảo rèn luyện và thi đấu thể dục dụng cụ có cả máu với nước mắt song hành. Chúng tôi luôn gặp những chấn thương ít ai biết nhưng khi ra sàn trình diễn, tất cả đều phải làm mọi thứ để không thể mắc một lỗi, dù nhỏ nhất”, lời chia sẻ của anh về nghề. Và giờ, Hưng bảo đã là con người mới hoàn toàn, với sự sảng khoái thoải mái tâm lý, cởi bỏ khỏi sự căng thẳng lo âu do luyện tập, chấn thương rình rập hay áp lực thi đấu, thành tích.
“Như mọi người thấy, học viên đến với các phòng tập đông hơn và họ cần tôi đồng hành. Bài tập phù hợp, họ cải thiện sức khỏe, giảm dư lượng mỡ thừa cơ thể. Người tập đạt hiệu quả từ sự tư vấn và huấn luyện của mình thì còn gì vui bằng. Đó cũng là giá trị, ý nghĩa của nghề, của một lựa chọn…”, Phước Hưng cho biết.
Ngoài bộ sưu tập đồ sộ huy chương vô địch quốc gia, SEA Games và các giải quốc tế, đến lúc này Phạm Phước Hưng vẫn là tuyển thủ duy nhất của đội nam Thể dục dụng cụ Việt Nam 2 lần liên tiếp giành suất chính thức dự Olympic 2012 (tại Anh) và 2016 (tại Brazil).