Khi nói đến thể thao, sự hình dung luôn là những yếu tố cứng cáp, khỏe khoắn, thậm chí là mạnh mẽ, quyết liệt, máu lửa, vì thế, giữa những trận đấu đối kháng trực tiếp, khó có thể tránh chấn thương. Thế nhưng, khi đã là thể thao, không chỉ có việc đấu đối kháng mới dẫn đến các chấn thương. Ngay cả những môn chơi cá nhân, thậm chí có những môn mang tính biểu diễn, không thiếu tính mềm mại, uyển chuyển thì cũng dính chấn thương như thường.
Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 31 (13.5), chấn thương đáng tiếc đã xảy đến với vận động viên Wushu của Việt Nam, Nguyễn Văn Phương, khi anh đang thực hiện bài Thái cực quyền nam. Chỉ với một động tác không chuẩn, chấn thương xảy đến một cách đáng tiếc. Có nhận định cho rằng, áp lực huy chương là lý do khiến Văn Phương đánh mất sự tập trung, tuy nhiên, trên thực tế, vận động viên này đã bị đau từ lúc khởi động.
Thi đấu trong trạng thái không tốt nhất là một trong những điều tối kỵ với các vận động viên, thế nhưng, cũng khó có thể trách họ khi trên vai là trách nhiệm với màu cờ sắc áo đội tuyển quốc gia. Bên cạnh sức mạnh thể lực, sức mạnh ý chí cũng là yếu tố luôn được thể hiện trong mỗi vận động viên, ở mọi hoàn cảnh. Chấn thương xảy đến với Văn Phương là điều đáng tiếc, bởi thể thao Việt Nam lỡ một cơ hội giành huy chương, nhưng hẳn là vận động viên này cùng ban huấn luyện cũng sẽ rút ra những bài học quý báu cho bước đường tương lai.
Chấn thương thể xác có thể lành, nhưng chấn thương và nỗi đau tinh thần thực sự khó xóa. SEA Games chưa khai mạc, thể thao Việt Nam đã có Huy chương Vàng và người mang về chiến thắng đầu tiên là một cô gái nhỏ nhắn - Tô Thị Trang, ở môn Kurash.
Trong niềm vui chiến thắng và được vây quanh bởi báo giới, cô gái ấy nói rằng, “bây giờ em chỉ muốn về nhà”. Ai cũng nghĩ rằng, khi kết thúc nhiệm vụ - khi SEA Games còn chưa khai mạc, cô muốn về chia vui cùng gia đình. Nhưng đó lại là cuộc trở về để tiễn biệt người cha đã qua đời trong ngày cô giành vinh quang về cho Tổ quốc.
Đời thể thao là thế, để có giây phút vinh quang ngắn ngủi là cả hành trình vất vả, chông gai, đau đớn cả về thể xác, đau đớn cả về tinh thần nhưng vẫn cố gắng vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ…
Không có vinh quang nào được rải chỉ bởi những cánh hồng đỏ thắm!