Với Man City và Chelsea, ngoài hành trình đầy thuyết phục, việc có mặt ở chung kết cũng mang đến một điều nghịch lý khó giải thích.
Guardiola và nhiều năm leo bậc thang
Pep Guardiola đã từng 3 lần vô địch Cúp C1/Champions League với tư cách cầu thủ lẫn huấn luyện viên, tất cả đều ở Barcelona. Tuy nhiên, lần gần nhất ông có được chiến tích đó là năm 2011, khi dẫn dắt đội bóng xứ Catalunya. Nhưng kể từ khi rời sân Camp Nou, tới Đức dẫn dắt Bayern Munich rồi sang Anh cùng Man City, chinh phục Champions League luôn là giấc mơ ông chỉ đứng được bên ngoài cánh cửa thiên đường. Với Bayern, ông thua 3 năm liên tiếp ở bán kết. Với Man City, 4 năm liền không thể đi xa hơn vòng tứ kết.
Cũng vì thế mà trong nhiều năm, huấn luyện viên người Tây Ban Nha luôn mang tiếng là “phải có Lionel Messi mới vô địch Champions League”. Khi Man City một lần nữa dừng chân ở tứ kết mùa 2019-20, tưởng như đó là dấu chấm hết cho Pep, thế nhưng thật thú vị là Messi lại… cứu ông.
Việc Messi đòi rời Barca mở cơ hội cho Man City sở hữu anh, vì thế họ giữ Pep như một “chìa khóa”. Tất nhiên, đó chỉ là một lý do vì cuối cùng Messi vẫn ở lại Barca, còn về cơ bản, họ biết Pep luôn có cho mình những bài học. Một cách hình ảnh, những bài học ở Man City chất cao như núi, được đắp bởi 2 tỉ Euro mà những ông chủ UAE bỏ ra để mua cầu thủ kể từ năm 2008. Sự chờ đợi được đền đáp, khi Man City lần đầu tiên giành vé vào chung kết Champions League.
So về mặt thời gian và tiền bạc, Paris Saint Germain phần nào hiệu quả hơn khi lần đầu vào chung kết ở mùa giải 2019-20. Nhưng khi PSG thất bại trước Bayern Munich và bị chính Man City loại ở bán kết mùa này, đội bóng Anh vẫn có thể vượt lên, nếu giành chức vô địch.
Tuchel chỉ cần… vài tháng
Thắng Real Madrid chung cuộc 3-1 với trận lượt về vào rạng sáng 6.5, Chelsea sẽ là đối thủ của Man City vào ngày 29.5i. Nếu như đây là trận chung kết đầu tiên của The Citizens thì The Blues cũng phải chờ đến 9 năm để trở lại với trận đấu cuối cùng tại giải đấu cấp câu lạc bộ danh giá nhất hành tinh. Nhưng câu chuyện và hành trình của Chelsea đặc biệt hơn nhiều.
Đặc biệt đến khó lý giải, để Guardiola có thể phải cảm thấy cuộc đời đôi khi thật bất công: Đây là lần thứ 3 Chelsea giành quyền vào chung kết Champions League và cả 3 lần, họ đều “thay ngựa giữa dòng”.
Đầu tiên là mùa 2007-08, Jose Mourinho còn dẫn dắt họ nhưng khởi đầu mùa không ổn đã khiến ông bị sa thải vào cuối tháng 9.2007. Huấn luyện viên Avram Grant được bổ nhiệm để sau đó đưa Chelsea đến 2 trận chung kết, League Cup và Champions League. Đáng tiếc là Chelsea thất bại cả 2 trận trước Tottenham và Manchester United.
Câu chuyện lặp lại ở mùa 2011-12, khi Andre Villas-Boas làm thuyền trưởng đến tháng 3.2012 thì bị sa thải. Roberto di Matteo làm huấn luyện viên tạm quyền và dù kết thúc Premier League ở vị trí thấp nhất kể từ mùa 2001-02 (thứ 6), Chelsea lại lên ngôi ở FA Cup và cả Champions League (thắng Bayern Munich ngay tại Đức). Và năm nay, Thomas Tuchel cũng chỉ cần vài tháng để chuyển đổi Chelsea tưởng như sẽ chẳng đi đến đâu cùng Frank Lampard thành ứng viên cực kỳ nặng ký. Họ cũng đã “book” vé vào chung kết FA Cup (gặp Leicester City ngày 15.5 tới).
Khi niềm hạnh phúc là như nhau, nghịch lý giữa Pep và Grant, Di Mateo, Tuchel đặt ra một dấu hỏi về con đường thành công, giữa thành quả của một hành trình dài với chuyện “đúng người, đúng thời điểm”, bên nào xứng đáng hơn?
Đây là lần thứ 8 trong lịch sử Champions League, trận chung kết diễn ra giữa 2 đội bóng cùng quốc gia. Trước đó là mùa giải 2000-01 (Real Madrid - Valencia), 2002-03 (Juventus - AC Milan), 2007-08 (Manchester United - Chelsea), 2012-13 (Bayern Munich - Dortmund), 2013-2014, 2015-2016 (đều Real Madrid - Atletico -Madrid) và 2018-19 (Liverpool - Tottenham).