Với những gì diễn ra trong 5 năm trở lại đây, giới chuyên môn đã có thể thấy rõ hơn về sự lựa chọn huấn luyện viên tạo ra đường đi, nước bước cho các đội tuyển, trong đó, điểm nhấn là những chiến lược gia đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
Giai đoạn này, nhận định được rút ra là, muốn thành công (mức độ thành công tùy thuộc vào vị trí, trình độ của từng đội tuyển) thì nên chọn huấn luyện viên Hàn Quốc. Điểm qua các đội đã thuê huấn luyện viên Nhật Bản như Việt Nam và Thái Lan, với lần lượt Toshiya Miura, Akira Nishino, đó đều là thất bại. Trong khi đó, mặc dù Tasuma Yoshida đưa đội tuyển Singapore vào đến bán kết AFF Cup 2020 vừa qua nhưng đó chưa thể gọi là thành công khi đội chủ nhà không thể hiện lối chơi có đường nét riêng.
Trong khi đó, 2 huấn luyện viên Hàn Quốc cũng cùng đội tuyển của mình vào bán kết AFF Cup là Park Hang-seo (tuyển Việt Nam) và Shin Tae-yong (Indonesia). Thành công của thầy Park với bóng đá Việt Nam trong 4 năm qua không phải nhắc lại, trong khi đồng hương của ông đưa đội bóng nhiều nhân tố trẻ của đội bóng xứ vạn đảo vào chung kết và được đánh giá là ứng viên sáng giá cho chức vô địch SEA Games 31 sắp tới.
Sau khi Yoshida chia tay Singapore, ở Đông Nam Á lúc này còn có một huấn luyện viên Nhật Bản là Ryu Hirose của đội tuyển Campuchia. Việc đội tuyển Malaysia chuẩn bị đón huấn luyện viên người Hàn Quốc là sự khẳng định cho xu thế mà giới chuyên môn chỉ ra.
Câu hỏi đặt ra là, tại sao người Nhật Bản, trong đó, ông Akira từng đưa đội tuyển Nhật Bản vào đến vòng 1/8 World Cup 2018, lại không thành công ở Đông Nam Á? Người Nhật luôn được đánh giá rất cao về tính kỷ luật, nhưng dường như đó cũng chính là vấn đề khiến họ khó thành công với bóng đá Đông Nam Á, nơi các cầu thủ ở thể trạng khó sánh được với những nền bóng đá hàng đầu để tuân thủ những gì họ muốn.
Thêm nữa, cũng vì tính kỷ luật, huấn luyện viên Nhật thường có xu hướng áp đặt lên các cầu thủ, hạn chế sự ngẫu hứng. Với phong cách này, thành công dễ đến hơn ở các đội có nền bóng đá yếu đang cần phát triển như Hirose ở Campuchia.
Trong khi đó, các huấn luyện viên Hàn Quốc được đánh giá cao ở khả năng thích nghi để hòa nhập với môi trường - như cách thầy Park làm ở Việt Nam. Điểm mạnh của họ cũng là cách thể hiện tình cảm, sự thân thiện trong tính cách, tỉ mỉ trong công việc, dễ được tiếp nhận và tạo mối liên kết hơn trong tập thể.