Tháng 9.2013, ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, Ozil gia nhập Arsenal với giá 42,5 triệu bảng. Ngày ấy, các cổ động viên Real Madrid đăng biểu ngữ “Ozil không phải để bán!” trước mặt chủ tịch Florentino Perez để chống đối. Chừng đó đủ nói lên tầm ảnh hưởng của một cầu thủ. Wenger bạo chi sau nhiều năm “thắt lưng buộc bụng” và mở ra hiệu ứng dây chuyền. Arsenal thi đấu ngày càng hay khi từ Top 4 mùa 2013-2014, tiến tới Á quân Premier League 2015-16, chỉ thua Leicester thần kỳ.
Đó cũng là giải đỉnh cao của Mesut Ozil, với hàng loạt kỷ lục kiến tạo. 19 pha “dọn cỗ” trong một mùa, kiến tạo trong 6 trận liên tiếp. Tiền vệ người Đức được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất mùa. Đến giờ, nhiều người vẫn tiếc giá như những đường chuyền ngày ấy được trao cho Lacazette hay Aubameyang, Arsenal có lẽ đã có chức vô địch. Không ai ngờ, chỉ sau 5 năm, từ niềm tự hào và hy vọng lớn nhất của “Pháo thủ”, Ozil biến mình thành “cục nợ” của đội bóng.
Phong độ Ozil giảm dần theo thời gian. Những xích mích với Unai Emery khiến anh bị gạt bỏ khỏi kế hoạch. Freddie Ljungberg và Mikel Arteta lần lượt lên thay nhưng cũng không cứu vãn được tình hình. Mùa giải này, Ozil thậm chí không được đăng ký thi đấu, chưa ra sân một lần nào. Nguyên do cũng đến từ những rắc rối chính trị và tài chính mà Ozil bày ra. Những lời nói gây hại trên mạng xã hội của anh khiến Arsenal thiệt hại kinh tế, mất thị phần tại Trung Quốc. Đến khi bị yêu cầu giảm lương vì COVID-19, anh kỳ kèo không chịu thuận theo. Mức lương 350.000 bảng của Ozil đủ khiến Arsenal phải giảm 55 nhân viên, nhưng anh lại làm “người hùng” trả lương cho linh vật Gunnersaurus. Đó không khác gì “cái tát” thẳng mặt câu lạc bộ chủ quản.
Nói về những rắc rối của Ozil trong năm cuối tại Arsenal, không biết kể sao cho hết. Thế nhưng trên hết, huấn luyện viên Mikel Arteta vẫn công nhận anh là một trong những bản hợp đồng tốt nhất lịch sử câu lạc bộ. Chỉ là, duyên phận đôi bên đã hết...