Giấc mơ World Cup dần hiện hữu
Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có khoảng 3 tháng để chuẩn bị cho ASIAN Cup nữ 2022 được tổ chức tại Ấn Độ từ ngày 20.1.2022 đến 6.2.2022. Đây là giải đấu quyết định đến giấc mơ mang tên World Cup nữ của bóng đá Việt Nam. Nhiệm vụ đặt ra cho huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò không khác gì ngoài 1 trong 6 đội giành quyền trực tiếp.
Việc tuyển nữ Triều Tiên rút lui vùng Australia là chủ nhà World Cup 2023 (đồng chủ nhà cùng Newzelands) khiến Châu Á có tới 6 suất cứng tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho nữ. Nhóm “chị đại” Châu Á bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Australia, Hàn Quốc gần như chắc chắn góp mặt.
Thời điểm hiện tại, 6 đội bóng khác cạnh tranh 2 suất trực tiếp còn lại với đội tuyển nữ Việt Nam đã được xác định bao gồm: Ấn Độ (chủ nhà Asian Cup 2022), Iran, Thái Lan, Philippines, Indonesia và Đài Bắc Trung Hoa. Cái tên còn lại rất có thể sẽ là đối thủ quen thuộc Myanmar khi đội bóng này nằm cùng bảng với UAE, Guam và Lebanon.
Đây là những đội bóng mà tuyển nữ Việt Nam đã từng đối đầu và có cơ hội giành chiến thắng rất cao. Việc đi tiếp hay không phụ thuộc vào việc các cô gái áo đỏ có vượt qua được chính mình hay không? Chúng ta từng đứng trước ngưỡng cửa lọt vào bán kết ASIAD nhưng rồi tự tay vuột mất khi thất bại trước Đài Bắc Trung Hoa.
Ngoài ra, đối thủ “truyền kiếp” Thái Lan cũng là tảng đá không hề dễ để vượt qua. Sự lớn mạnh của bóng đá nữ Philippines thời gian gần đây cũng trở thành vật cản đủ lớn cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Nhưng nếu khi là chính mình, đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có thế giành chiến thắng như đã làm thời gian gần đây.
Những đôi chân “đi mượn”
Để làm được điều đó, đội tuyển nữ Việt Nam cần có được lực lượng mạnh nhất, tốt nhất và đáng sợ nhất. Trong tay ông Chung “gái” lúc này đang hội tụ đầy đủ những yếu tố đó với những Huỳnh Như, Hải Yến, Bích Thuỳ, Vạn Sự, Thái Thảo, Chương Kiều, Thu Thương, Kim Thanh…
Nhưng ông sẽ vẫn còn đó những mối lo lắng thường trực mang tên chấn thương. Có khá nhiều tuyển thủ nữ Việt Nam đang âm thầm chiến đấu với vết đau đã thành mãn tính để ra sân hằng ngày. Họ không chia sẻ nhiều về điều đó và không nhiều người biết được điều này.
Bởi họ đã dần quen với nó trong 1 thời gian dài, tập sống chung với nó và không hy vọng sẽ có phương pháp chữa dứt điểm. Một ví dụ điển hình là trường hợp của thủ thành Khổng Thị Hằng, cầu thủ nữ thuộc biên chế Than Khoáng Sản Việt Nam dường như “mất tích” trong khoảng 2 năm sau SEA Games 2019.
Cô âm thầm tập luyện và chữa chấn thương gối mãn tính tại Nhổn với kinh phí có phần eo hẹp. Thậm chí, cô còn phải tự trả tiền trong 1 số trường hợp. Đội bóng vùng Mỏ còn phải gọi lại thủ thành kỳ cựu Đặng Thanh Hảo để thi đấu giải cúp quốc gia 2021 vì thủ thành số 1 Khổng Hằng và thủ môn số 2 Ngọc Anh đều chấn thương nặng.
Thời điểm hiện tại dù đã trở lại ĐTQG nhưng không ai chắc chắn rằng Khổng Thị Hằng đã hoàn toàn bình phục. Rất nhiều trường hợp khác cũng chỉ vừa trở lại sau quá trình “dưỡng thương” tại đội tuyển nữ Việt Nam là Phạm Thị Hải Yến, Dương Thị Vân, Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Trúc Hương…
“Em bị gối, bị cũng từ lâu rồi nhưng không chữa dứt điểm được. Giờ đành sống chung với nó thôi chứ cũng chẳng biết làm sao nữa. Từ lúc bị chấn thương cái là phong độ xuống thấy rõ luôn. Nhiều lúc cảm giác như chân tay “đi mượn” chứ không phải của mình. Chán lắm, nhiều khi chán không muốn tập”, một tuyển thủ nữ chia sẻ.
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến những chấn thương mãn tính và không được chữa trị này. Nó đến từ việc 1 đội bóng nữ thường có kinh phí rất ít và đều do nguồn tri từ sở, từ tỉnh. Vì vậy, muốn 1 cầu thủ được chữa trị hay đi mổ thì đó phải là cầu thủ thực sự giỏi và bị chấn thương nặng hẳn.
Nó còn đến từ việc các cầu thủ nữ thường phải tập luyện ngay từ khi rất nhỏ với nền bêtông cứng dẫn đến hệ quả lâu dài về việc khô, cứng khớp, xương bị phù nề phần đầu. Bên cạnh đó, cơ địa của cầu thủ nữ Việt Nam cũng không được tốt do di chuyền, cấu trúc người Đông Nam Á.
Nhưng nếu được quan tâm đúng mực hơn, chữa trị kịp thời hơn thì nhiều cầu thủ nữ có lẽ đã không phải tiếc nuối, âm thầm khóc vì những chấn thương mãi “là bạn” suốt đời cầu thủ. “Thời điểm để chữa trị chấn thương rất quan trọng trong y học thể thao.