Gỡ ra không gỡ lại làm rối ren hơn, chàng hậu vệ này không nhận được sự thông cảm nhiều hơn mà càng cho thấy vấn đề của mình. Sẽ là nặng nề nếu đặt câu chuyện này vào vấn đề “bản chất cá nhân”, nhưng cũng khó tách bạch khỏi câu chuyện văn hóa và sự tử tế trên sân cỏ với một lời giải thích như vậy.
Cầu thủ thuộc hàng sao số của đội tuyển quốc gia khiến người ta phải đặt câu hỏi về trình độ, khi hoặc không phân biệt được quan điểm chơi bóng, hoặc quá xuất sắc để sử dụng thủ thuật đánh tráo khái niệm giữa “đá rắn” và “đá xấu”. Với rất nhiều người thì dường như không thể xảy ra trường hợp sau…
Đá rắn và phải tìm mọi cách bảo vệ khung thành của thủ môn, đôi khi, vẫn nhận được lời khen ngợi. Thậm chí là sự thông cảm từ chính đối thủ. Có thể nhắc lại pha phạm lỗi của Federico Valverde với Alvaro Morata khi Real Madrid gặp Atletico Madrid cách đây vài năm để làm ví dụ cho việc “làm mọi thứ để bảo vệ đội nhà”, nhưng cầu thủ người Uruguay không bị đặt vào những phản ứng giống hậu vệ Hà Nội FC phải đối mặt.
Những gì cầu thủ này làm không đại diện cho khái niệm “đá rắn” mà là “đá xấu”, “đá láo”, thậm chí là “phi thể thao”. Những hành động đó không thể qua mắt khán giả, người hâm mộ, càng không thể gắn vào đó việc giải thích rằng “nhượng bộ là không chuyên nghiệp”, hay “máu ăn thua, tinh thần chiến thắng nên cái đầu nóng”…
Không ai yêu cầu anh phải nhượng bộ, không ai cấm anh giảm tinh thần ăn thua, nhưng thể hiện thế nào mới là thứ thể hiện đẳng cấp của một ngôi sao. Những động tác thừa, những cái cùi chỏ, một hành động xấu… chẳng có gì giấu được bên trong “sân khấu bốn mặt” cả.
Sửa chữa nó phải bằng hành động và thái độ, không phải bằng cách đánh tráo khái niệm rồi mong sự thông cảm. Hậu quả có thể đến ở thời điểm khác, với câu lạc bộ, với đội tuyển, còn với cá nhân, đừng để người ta phải nói “đó là bản chất”!