Sự thay đổi cần thiết
Thất bại của đội tuyển quốc gia ở AFF Cup 2020 không làm cho lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) bi quan. Đó là điều đáng ghi nhận. Trong sự chuyển giao tạm thời vai trò Chủ tịch VFF những ngày cuối tuần qua, giới chuyên môn đánh giá rằng, trong năm 2022 bận rộn về lịch thi đấu của bóng đá nước nhà (cả các giải quốc nội lẫn các cấp độ đội tuyển), sự có mặt của Quyền Chủ tịch VFF hứa hẹn những thay đổi mang đến sự sôi nổi, năng động hơn.
Từng giữ nhiều chức vụ trong VFF, với khả năng ngoại giao tốt, ông Trần Quốc Tuấn cũng từng có vai trò quan trọng tại các sự kiện lớn của Châu Á, hay được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban thi đấu của AFC. Với một lãnh đạo có vai trò nhất định trên cấp cao, bóng đá Việt Nam hẳn nhiên cũng có một phần thuận lợi.
Môi trường bóng đá hẳn nhiên cần những người năng động và thực sự hiểu nền bóng đá nước nhà cần gì. Trong số những ứng viên cho chiếc ghế Chủ tịch, có lẽ, ông Tuấn xứng đáng được nhận sự kỳ vọng hơn cả.
Vẫn cần đánh giá thực chất
Nhận trọng trách với “niềm vinh dự” và “trách nhiệm lớn lao”, quyền Chủ tịch và VFF đã có những đánh giá về kết quả của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup vừa qua, cũng như hướng đến kế hoạch năm 2022.
Theo đó, về đội tuyển Việt Nam, nêu ra “nhiều lý do” ảnh hưởng đến thành tích nhưng chủ yếu vẫn là vấn đề khách quan - thiếu lực lượng, thiếu may mắn, không có điều kiện sinh hoạt tốt nhất vì dịch COVID-19. Tất nhiên, khi chưa làm việc cụ thể với huấn luyện viên Park Hang-seo, những nguyên nhân chủ quan chưa được nhắc đến, nhưng ít nhất, giới chuyên môn cần người lãnh đạo nhìn thẳng vào sự thật, có quan điểm của mình về màn trình diễn của đội tuyển.
Đây không phải là nhắc lại để chỉ trích. Người lãnh đạo hoàn toàn có thể “nhìn thấy” vấn đề để tất cả cùng có ý kiến đóng góp. Sự thẳng thắn là điều cần thiết vào thời điểm này. Có thể nó không phải như cách ông bầu Đoàn Nguyên Đức nói về Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) nhưng phải là “dám nhìn, dám nói, dám sửa”.
Sửa để làm gì? Để hướng đến những mục tiêu, nhiệm vụ mà chính quyền Chủ tịch đặt ra trong năm 2022. Đó là “cố gắng giành Huy chương vàng SEA Games bóng đá nam và nữ, chơi tốt tại giải U.23 Châu Á và phấn đấu vô địch AFF Cup”. Đây mới chỉ là nhiệm vụ cho các cấp đội tuyển, chưa kể đến các vấn đề của bóng đá nội, như “tổ chức thành công các giải đấu thuộc hệ thống thi đấu quốc gia, đặc biệt là hệ thống bóng đá chuyên nghiệp và hệ thống bóng đá trẻ từ U.11 đến U.21”…
Chỉ tiêu: Dễ hay khó?
Trong 3 mục tiêu - mà cũng có thể coi là “chỉ tiêu”, trong năm này, giới chuyên môn chỉ yên tâm với đội tuyển nữ vì trong khu vực Đông Nam Á, bóng đá nữ Việt Nam vẫn có sự phát triển tốt, ổn định hơn. Ngược lại, 2 đội tuyển nam sẽ phải có sự cân nhắc kỹ hơn về chất lượng cũng như kế hoạch để đảm bảo thực hiện được nhiệm vụ.
Ở SEA Games, có thể sẽ là đội U.23+3 giống như tại Đại hội thể thao khu vực cách đây 2 năm, với Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Trọng Hoàng, bóng đá nam Việt Nam lần đầu tiên giành huy chương vàng. Nhưng cũng nên nhớ, đội hình U.23 khi đó vẫn có Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Quang Hải, Hà Đức Chinh, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Hoàng Đức… để tạo nên bộ khung mạnh.
Nhưng năm nay, dàn U.23 đang khiến giới chuyên môn phần nào lo lắng về chất lượng. Liệu giải đấu “thử lửa” vào cuối tháng 2 - AFF Cup cho các đội U.23, có kịp để thay đổi? Và nếu chọn các thành viên trên 23, liệu chừng sẽ là những nhân tố quan trọng bậc nhất như Hùng Dũng, Quang Hải, khiến lịch thi đấu của họ lại bị kéo căng hơn nữa trong năm nay? Đó là chưa kể các đội khác, đặc biệt là Indonesia - đội thua ở chung kết SEA Games 30, đang có sự phát triển mạnh mẽ ở dàn cầu thủ trẻ.
Hay ở AFF Cup, đội tuyển sẽ thay đổi thế nào cùng ông Park Hang-seo thì chưa biết, nhưng giới chuyên môn tin rằng, với cách mà người Thái thể hiện tại giải đấu vừa qua, tuyển Việt Nam cần có những nhân tố tốt nhất thì mới có hy vọng. Vấn đề là, liệu đến cuối năm, các cầu thủ có còn sung sức để đòi lại ngôi vương?