Tìm được mảnh giấy viết tay, nét chữ nghuệch ngoạc, trợ lí Lê Huy Khoa bồi hồi nhớ lại: “Ngày ở Thường Châu, 12h một buổi trưa, tôi đang ngủ, có tiếng gõ phòng, tôi mở cửa thì thấy HLV trưởng Park Hang Seo cầm sang hai tờ giấy nhỏ có chữ viết bằng bút chì. Ông nói tôi dịch, đánh máy hoặc viết tay cho ông.
Nhìn kỹ, thì ra là lời chúc mừng sinh nhật Công Phượng và Đức Huy, nét chữ của ông già, có xóa, có viết lại… quả là một sự chu đáo ngạc nhiên”.
Ông Huy Khoa kể tiếp, thầy Park còn chu đáo đến nỗi đưa thêm cho ông 100 USD và dặn dò kĩ lưỡng mua thêm quà tặng cho hai cậu học trò: “Chiều hôm ấy, chúng tôi đã thi đấu, thế mà ông vẫn nhớ những điều nhỏ nhất. Ông không ngủ trưa, và luôn suy nghĩ... suy nghĩ cho đến... từng việc chi tiết nhất mới thôi. Người Hàn Quốc họ làm việc chu đáo, tỉ mỉ và cẩn thận. Vẫn biết là họ nóng tính, nhiều khi cực nóng, nhưng nhiệt huyết trong công việc thì họ không bao giờ thua ai cả”.
Vẫn biết thành công của chúng ta đến từ nhiều nguyên nhân, đó là kỹ-chiến thuật, là khả năng tư duy huấn luyện, nhưng động lực giúp chúng ta vùng lên mạnh mẽ nhất có lẽ nằm yếu tố tình cảm ấm áp, giúp HLV Park Hang Seo kiến thiết thành công một U23 Việt Nam thiện chiến và đồng lòng.
Cuối dòng kí ức được đăng tải trên trang cá nhân, người trợ lí nhắn riêng: “Huy, Phượng, hai em còn nhớ chứ?” nhưng dường như đã chạm đến đáy lòng của toàn thể cầu thủ U23 cũng như người hâm mộ Việt Nam về một “người cha, người anh” nhân ái.