Hang mà người La Mã cổ đại tin là cổng địa ngục chết chóc đến mức nó giết chết tất cả các loài động vật đến gần nó, nhưng không làm hại các linh mục dẫn theo những động vật này.
Theo tờ Science Alert, hàng thiên niên kỷ sau, các nhà khoa học tin rằng, họ đã tìm ra lý do gây chết chóc - là đám mây carbon dioxide (CO2) đậm đặc khiến những con vật hít thở nó chết ngạt.
Có niên đại 2.200 năm, hang đã được các nhà khảo cổ Đại học Salento, Italia, phát hiện lại vào năm 2011. Nó nằm ở một thành phố tên là Hierapolis ở Phrygia cổ đại - ngày nay là Thổ Nhĩ Kỳ - và được sử dụng để hiến tế động vật. Các linh mục dẫn những con bò tót qua cổng địa ngục Plutonium để hiến cho Diêm Vương.
Khi các linh mục dẫn những con bò tót vào đấu trường, mọi người có thể ngồi trên những chiếc ghế cao trong đấu trường và xem khói tỏa ra từ cánh cổng khiến những con vật chết.
"Không gian này đầy hơi sương mù và dày đặc đến nỗi người ta khó có thể nhìn thấy mặt đất. Bất kỳ con vật nào đi vào bên trong đều chết ngay lập tức. Tôi ném những con chim sẻ vào và chúng ngay lập tức trút hơi thở cuối cùng rồi gục xuống" - nhà sử học Hy Lạp Strabo (sinh năm 64 trước Công nguyên - mất năm 24 sau Công nguyên) viết.
Chính hiện tượng này đã báo động cho đội khảo cổ biết vị trí của hang. Những con chim bay quá gần cửa hang bị ngạt thở và chết - cho thấy hàng nghìn năm sau, nó vẫn chết chóc như ngày nào.
Thủ phạm là hoạt động địa chấn dưới lòng đất - theo nhà nghiên cứu núi lửa Hardy Pfanz của Đại học Duisburg-Essen ở Đức, người dẫn đầu cuộc nghiên cứu hang vào năm 2018. Một khe nứt chạy sâu bên dưới khu vực thải ra một lượng lớn carbon dioxide của núi lửa.
Nhóm nghiên cứu đã tiến hành đo mức độ carbon dioxide trong đấu trường kết nối với hang động, và nhận thấy một loại khí - nặng hơn không khí một chút - đã tạo thành một "hồ" cao 40 cm trên sàn đấu trường.
Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, loại khí này bị mặt trời phân tán vào ban ngày, nhưng nó nguy hiểm nhất vào lúc bình minh sau một đêm tích tụ. Nồng độ đạt trên 50% ở đáy "hồ", tăng lên khoảng 35% ở độ cao 10cm, thậm chí có thể giết chết một người - nhưng ở độ cao trên 40cm, nồng độ giảm nhanh chóng.
Vào ban ngày, vẫn có một lượng carbon dioxide tập trung ở độ cao khoảng 5 cm, bằng chứng là những con bọ chét được nhóm nghiên cứu tìm thấy trên sàn của đấu trường. Và bên trong hang, họ ước tính nồng độ CO2 luôn dao động từ 86 đến 91%, vì cả mặt trời và gió đều không thể đi vào.
Nhóm nghiên cứu lưu ý trong bài báo đăng trên tạp chí Khoa học Khảo cổ học và Nhân học rằng, sở dĩ những con bò tót bị chết ngạt mà linh mục thì không là do miệng và mũi của bò tót ở độ cao từ 60 đến 90cm, hít phải khí độc và chỉ chịu được trong vòng vài phút. Trong khi đó, các linh mục lớn, trưởng thành (galli) luôn đứng thẳng để đảm bảo rằng miệng và mũi cao hơn vị trí mà khí độc tập trung.
Ngoài ra, các nhà nghiên cứu tin rằng các linh mục đã nhận thức rõ về đặc điểm của hang động và đấu trường, nên có thể đã tiến hành các cuộc hiến tế lớn vào thời điểm thuận lợi.
Nhưng sự hiện diện của đèn dầu cũng cho thấy các linh mục đã đến gần hang vào ban đêm - theo nhà nghiên cứu Francesco D'Andria - người đã tìm thấy đèn dầu ở đây.