Các mô phỏng khí hậu 3D mới về bầu khí quyển và nước cổ đại sao Hỏa cho thấy một đại dương lỏng từng tồn tại ở lưu vực đất thấp phía bắc của hành tinh. Đại dương này có khả năng tồn tại ngay cả khi nhiệt độ trung bình của bề mặt toàn cầu thấp hơn điểm đóng băng của nước, công trình nghiên cứu được đánh giá ngang hàng cho thấy.
Mặc dù sao Hỏa ngày nay lạnh và khô, bằng chứng thu được trong nhiều thập kỷ qua cho thấy bề mặt cổ đại được bao phủ bởi sông, suối, ao và hồ. Vì nước trên Trái đất thường ám chỉ sự sống, những dấu hiệu cũ này của nước làm dấy lên khả năng hành tinh đỏ từng là nơi có sự sống. Thậm chí, có thể vẫn còn có sự sống.
Trái đất và sao Hỏa có khả năng có khí hậu tương tự nhau cách đây khoảng 3 tỉ năm, khi sự sống đang sinh sôi nảy nở trên hành tinh của chúng ta. Tuy nhiên, các nhà khoa học tranh luận về việc liệu khi đó sao Hỏa có đủ ôn hòa để có đại dương hay không.
Phát hiện mới trong Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ, được công bố ngày 17.1, mâu thuẫn với nghiên cứu trước đó cho thấy không thể tồn tại một đại dương như vậy trên sao Hỏa 3 tỉ năm trước.
Ví dụ, tương đối ít thung lũng sông phân nhánh có từ thời điểm đó trên sao Hỏa, cho thấy sự thiếu hụt lượng mưa lớn - không như mong đợi về một khí hậu ấm áp và ẩm ướt.
Nhưng không phải tất cả bằng chứng đều chỉ ra một thế giới khô khan, các bằng chứng khác về sóng thần đương thời chống lại lập luận cho rằng khí hậu sao Hỏa quá lạnh và khô để tồn tại một đại dương.
Nghiên cứu mới tiết lộ, có thể có một đại dương lỏng ở phía bắc bởi vì các hoàn lưu đại dương có thể đã làm bề mặt của khu vực đó ấm lên tới 4,5 độ C - cao hơn nhiều so với điểm đóng băng của nước. Nhiều nguồn nước dồi dào đã cung cấp nước cho đại dương, chẳng hạn như những cơn mưa hay các sông băng chảy từ vùng cao nguyên phía nam.
Bầu khí quyển thân thiện với đại dương trên sao Hỏa cổ đại trông giống phiên bản chứa đầy carbon dioxide mà chúng ta thấy ngày nay, nhưng có một điểm khác biệt: Khoảng 10% khí quyển được tạo thành từ 10% khí hydro, có khả năng được giải phóng bởi núi lửa, tác động vũ trụ hoặc tương tác hóa học giữa nước và đá. Trong khi ngày nay hydro chỉ có một lượng nhỏ.
Theo nghiên cứu, sự kết hợp của carbon dioxide và hydro có thể đã giữ đủ nhiệt từ Mặt trời để giữ cho nhiệt độ bề mặt đủ ấm cho một đại dương nước lỏng.
Tuy nhiên, vẫn chưa chắc chắn liệu đại dương này có thể hỗ trợ sự sống hay không. "Chúng tôi chỉ đang nghiên cứu những điều kiện mà sự sống có thể xuất hiện. Một khối nước lớn ổn định trong một thời gian dài là quan trọng, có lẽ là cần thiết, nhưng có thể không đủ để sự sống xuất hiện", tác giả chính của nghiên cứu, nhà khoa học hành tinh Frédéric Schmidt từ Đại học Paris-Saclay (Pháp) nói với Space.com.
Các nhà khoa học cũng không chắc nước đã đi đâu. Phần lớn có thể bị đóng băng dưới bề mặt sao Hỏa hoặc bị mắc kẹt trong các khoáng chất. Bức xạ Mặt trời cũng có thể phá vỡ các phân tử nước thành khí hydro và khí ôxy, khí hydro cuối cùng thoát vào không gian. NASA đang theo dõi lượng khí thải của sao Hỏa ngày nay thông qua các sứ mệnh như MAVEN.
Nhóm nghiên cứu thông tin, các sứ mệnh trong tương lai có thể phát hiện thêm dấu hiệu về các vùng biển cổ đại trên sao Hỏa. Nghiên cứu trong tương lai cũng có thể khám phá những con đường chính xác mà các sông băng đã đi để đến đại dương này.