Theo Live Science, giả thuyết mới của một nhóm các nhà địa vật lý và địa chất quốc tế đi ngược lại với những ý tưởng lâu đời về sự hình thành của Iceland và Bắc Đại Tây Dương, nhưng các nhà nghiên cứu cho biết lý thuyết này giải thích được cả đặc điểm địa chất của đáy đại dương và tại sao lớp vỏ Trái đất bên dưới Iceland lại dày hơn nhiều so với bình thường.
Nếu các nghiên cứu địa chất chứng minh giả thuyết này, thì ý tưởng mới về lục địa chìm có thể có ý nghĩa đối với quyền sở hữu bất kỳ tài nguyên thiên nhiên nào được tìm thấy dưới đáy biển, mà theo luật pháp quốc tế thuộc về một quốc gia có thềm lục địa kéo dài đến đó.
"Khu vực có vật liệu lục địa bên dưới trải dài từ Greenland đến Scandinavia" - Gillian Foulger, tác giả chính của "Icelandia", một chương trong cuốn sách mới "In the Footsteps of Warren B. Hamilton: New Ideas in Earth Science" (tạm dịch: Theo bước Warren B.Hamilton: Những ý tưởng mới trong khoa học Trái đất) của Hiệp hội địa chất Mỹ - mô tả lý thuyết mới.
"Một số trong số đó ở phía tây và phía đông hiện đã chìm xuống dưới mặt nước, nhưng nó vẫn cao hơn bình thường... Nếu mực nước biển giảm 600 mét, thì chúng ta sẽ thấy nhiều đất hơn ở trên bề mặt đại dương" - Foulger, giáo sư danh dự về địa vật lý tại Đại học Durham, Vương quốc Anh, nói.
Khu vực Bắc Đại Tây Dương từng là vùng đất hoàn toàn khô hạn tạo nên siêu lục địa Pangea (Toàn Lục địa - siêu lục địa từng tồn tại trong đại Trung Sinh trước khi tách ra thành các lục địa) từ khoảng 335 triệu đến 175 triệu năm trước. Các nhà địa chất từ lâu đã nghĩ rằng lưu vực Bắc Đại Tây Dương hình thành khi Pangea bắt đầu tách ra thành các lục địa cách đây 200 triệu năm và Iceland hình thành cách đây khoảng 60 triệu năm trên một miệng núi lửa gần trung tâm đại dương.
Nhưng Foulger và các đồng tác giả đưa ra một giả thuyết khác: Các đại dương bắt đầu hình thành ở phía nam và bắc - chứ không phải tây và đông - của Iceland khi Pangea tan rã. Thay vào đó, các nhà địa chất viết, các khu vực ở phía tây và phía đông vẫn được kết nối với những gì ngày nay là Greenland và Scandinavia.
Theo giả thuyết mới, Pangea không bị chia tách một cách rõ ràng, và lục địa Icelandia đã mất vẫn là một dải đất khô rộng ít nhất 300km nằm trên những con sóng cho đến khoảng 10 triệu năm trước. Cuối cùng, các đầu phía đông và phía tây của Icelandia cũng chìm xuống, và chỉ còn lại Iceland.
Các nhà địa chất cho biết, lý thuyết này sẽ giải thích tại sao đá lớp vỏ bên dưới Iceland hiện đại lại dày khoảng 40km thay vì dày khoảng 8km.
Foulger và các đồng nghiệp của bà ước tính rằng Icelandia từng trải dài hơn 600.000km2 đất khô giữa Greenland và Scandinavia. Ngày nay, Iceland có diện tích khoảng 103.000km2.
Họ gợi ý rằng cũng có một khu vực liền kề có kích thước tương tự, tạo nên "Đại Icelandia", ở phía tây của khu vực ngày nay là Anh và Ireland. Nhưng khu vực đó cũng đã chìm dưới sóng.
Nhà địa lý Philip Steinberg, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Biên giới của Đại học Durham, cho biết giả thuyết mới về Icelandia có thể có tác động đến quyền sở hữu tài nguyên thiên nhiên dưới đáy biển.
Theo luật pháp quốc tế, chế độ pháp lý của thềm lục địa được thể hiện qua các quyền của quốc gia ven biển. Đó là việc thực hiện quyền chủ quyền thông qua việc thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên trên thềm lục địa. Ngoài ra, quốc gia ven biển còn có quyền tài phán về nghiên cứu khoa học biển trên thềm lục địa của mình; quyền đối với các đảo nhân tạo các thiết bị, công trình trên thềm lục địa; quyền bảo vệ và gìn giữ môi trường biển.