Không phải tất cả, nhưng đa số các nước bị Nga đưa vào diện này đều là khách hàng lâu năm của Nga về nhập khẩu khí đốt và dầu lửa. Họ đều lệ thuộc ở mức độ khác nhau vào nhập khẩu năng lượng từ Nga. Họ đã cùng Mỹ và một số nước khác áp dụng những biện pháp chính sách trừng phạt Nga, trong đó có biện pháp loại Nga ra khỏi hệ thống thanh toán quốc tế Swift, không cho Nga được tiếp tục tiếp cận nguồn và sử dụng ngoại tệ và cấm vận ngân hàng trung ương Nga cùng với một số ngân hàng khác nữa thuộc sở hữu của nhà nước Nga. Ông Putin buộc các nước này bây giờ phải dùng ngoại tệ mua đồng rúp ở ngân hàng trung ương Nga để thanh toán cho nhập khẩu khí đốt của Nga, trong thực chất vẫn là cung ứng ngoại tệ cho Nga.
Quyết sách này của ông Putin là một cách "dùng độc trị độc" để phản kích các nước tiến hành trừng phạt Nga. Chừng nào còn nhập khẩu khí đốt của Nga thì chừng đó các nước kia phải tự vô hiệu hoá chính biện pháp chính sách của họ trừng phạt Nga. Mỹ và đồng minh tiến hành chiến tranh kinh tế và thương mại với Nga để đạt mục đích chính trị thì ông Putin đáp trả bằng chiến tranh kinh tế và thương mại với họ. Rất nhiều đồng minh của Mỹ hiện bị khó khăn và khó xử bởi lệ thuộc vào nhập khẩu năng lượng từ Nga và không thể chấm dứt tình trạng lệ thuộc này trong khoảng thời gian ngắn.
Về trung hạn và lâu dài, quyết sách nói trên của ông Putin thôi thúc diện khách hàng kia nhanh chóng ngừng nhập khẩu năng lượng từ Nga và đấy là cái phản tác dụng chính đối với Nga. Trước mắt, nó giúp Nga lách các biện pháp trừng phạt của phía bên kia và phân hoá nội bộ phe ấy. Nó tạo tiền lệ về chiến tranh kinh tế và thương mại, báo hiệu cuộc đối địch hiện tại giữa hai bên tiếp tục thêm quyết liệt và không khoan nhượng.