"Giọt nước tràn ly"
Nguyên cớ trực tiếp khiến Nga cảm thấy "giọt nước tràn ly" để đưa ra quyết sách nói trên là việc NATO trục xuất 8 nhân viên của Nga làm việc trong phái bộ đại diện của Nga ở NATO và không chấp nhận cho Nga cử 2 người tới luân chuyển hai nhân viên khác.
Năm 2001, Nga lập phái bộ này ở NATO và NATO cũng thành lập phái bộ đại diện ở Nga. Thời điểm ấy, NATO và Nga có những tháng năm quan hệ song phương thân ái và hài hoà. Một năm sau đấy, Nga và NATO ký kết thoả thuận về thành lập Hội đồng NATO-Nga làm khuôn khổ quan hệ hợp tác song phương. Mục đích là dùng tiếp xúc và đối thoại trực tiếp để gây dựng lòng tin lẫn nhau, ngăn ngừa hiểu nhầm lẫn nhau và đánh giá sai diễn biến tình hình khiến có thể đưa đến những quyết định tai hại về chính trị an ninh cho châu lục.
Phái bộ đại diện của Nga ở NATO có 30 nhân viên. Sau khi Nga tiếp nhận Crimea, NATO đơn phương cắt giảm số lượng nhân viên của Nga trong phái bộ đại diện này xuống còn 20. Bây giờ, NATO để cho Nga chỉ còn có 10 nhân viên làm việc ở đó. Cũng từ sau khi Nga tiếp nhận Crimea, NATO tìm cách cô lập Nga về chính trị và hạn chế tối đa mọi tiếp xúc và đối thoại trực tiếp với Nga ở mọi cấp độ. Hội đồng NATO-Nga vì thế nhóm họp chỉ rất hãn hữu và có nhóm họp thì cũng chẳng đưa lại kết quả đáng kể gì.
Chính trong bối cảnh tình hình chung như thế, việc duy trì sự tồn tại và hoạt động của phái bộ đại diện của bên này ở phía bên kia càng thêm quan trọng đối với việc giảm xung khắc và nghi ngại lẫn nhau giữa NATO và Nga. Từ bây giờ cho tới khi phái bộ đại diện được khôi phục, kênh quan hệ giữa NATO và Nga chuyển từ trực tiếp sang gián tiếp thông qua đại sứ quán của Nga ở Bỉ và đại sứ quán của thành viên NATO nào đấy do NATO chọn ở Nga.
Suy tính
NATO có phần bị bất ngờ bởi mức độ phản ứng mới kia của Nga. Trục xuất nhân viên của Nga làm việc trong các cơ quan đại diện ngoại giao và lãnh sự là cách thức các nước Phương Tây cho đến nay rất hay sử dụng để thể hiện thái độ nào đấy với Nga. Biện pháp chính sách này gây tổn hại tới thể diện quốc gia và uy tín quốc tế của Nga. Vì thế, phía Nga luôn và không thể không đáp trả theo phương châm "có đi có lại". Một lý do khác nữa khiến Nga luôn phải “ăn miếng trả miếng” với các nước Phương Tây là không mạnh tay và quyết liệt thì sẽ bị coi là yếu thế.
Việc Nga ngừng hoạt động các phái bộ đại diện ở NATO và Nga phản ánh suy tính của Nga phải có quyết sách mới để NATO không tiếp tục lấn tới, cũng như không lạc quan gì về triển vọng mối quan hệ song phương này có thể được cải thiện trong thời gian tới bởi những vướng mắc lâu nay chưa thể sớm được khắc phục.
NATO và các nước Phương Tây vẫn duy trì các biện pháp chính sách trừng phạt Nga và Nga không thể nhượng bộ NATO và Phương Tây trong vấn đề Crimea hay dân chủ, nhân quyền ở Nga. Nga tung đòn mạnh tay với NATO còn vì trên thực tế NATO cần sự hợp tác của Nga mới có thể giải quyết được ổn thoả mọi vấn đề chính trị an ninh của thế giới và của châu lục.
NATO và Nga sẽ không dàn binh giao tranh vũ trang với nhau ở Châu Âu, nhưng bố trận để tạo cục diện chính trị quân sự và an ninh khiến cho bên này luôn cảm nhận thấy bị bên kia thách thức và đe doạ an ninh. Nhưng không hợp tác với Nga, NATO không thể giải quyết được các vấn đề như vấn đề Ukraina, vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân, vấn đề ly khai lãnh thổ ở một số quốc gia Châu Âu, vấn đề chống khủng bố, vấn đề an ninh mạng, Afghanistan hay chương trình hạt nhân của Iran...
Nga đẩy NATO vào tình thế khó khăn và khó xử hơn giữa khi nội bộ NATO đang rạn nứt sâu sắc, đặc biệt và mới đây nhất bởi Mỹ quyết định rút hết binh lính ra khỏi Afghanistan mà không tham vấn đồng minh trong NATO và bởi Mỹ cùng Anh thoả thuận thành lập liên minh an ninh với Australia cũng chẳng hề tham vấn các đồng minh quân sự truyền thống trong NATO.
Nga không cắt đứt quan hệ với NATO. Nhưng mối quan hệ này hiện chưa biết tới khi nào mới có thể bình thường trở lại.