Tuy nhiên, chính quyền Washington để ngỏ khả năng tìm kiếm giải pháp ngoài trừng phạt, nhưng điều đó “đòi hỏi sự thay đổi rất lớn” từ Tehran.
Một loạt các biện pháp trừng phạt của Mỹ vốn đã được nới lỏng dưới chính quyền của Tổng thống Barack Obama theo các điều khoản của thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, bắt đầu có hiệu lực trở lại từ ngày 6.8, sau quyết định của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 5.2018 rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân. Những biện pháp trừng phạt này nhắm vào ngành ôtô, vàng và kim loại của Iran. Mỹ cũng cấm nhập khẩu các sản phẩm của Iran như thảm, hạt dẻ cười, thu hồi giấy phép cho phép Iran mua máy bay của Mỹ và Châu Âu. Vòng trừng phạt thứ 2 nhằm vào lĩnh vực dầu mỏ và ngân hàng trung ương Iran sẽ được áp dụng trở lại vào ngày 4.11. Đây sẽ là những chế tài khắc nghiệt nhất, bởi dầu mỏ là nguồn thu chính của Iran.
Ông Pompeo lưu ý rằng, Mỹ từ lâu đã coi Iran là quốc gia tài trợ khủng bố và nước này không thể mong đợi được đối xử bình đẳng nếu không dừng các hoạt động đó.
Việc Mỹ áp đặt chế tài trở lại với Iran khiến các đồng minh Châu Âu của Mỹ lo ngại khu vực sẽ bất ổn. Bloomberg cho biết, trước thời điểm các chế tài của Mỹ có hiệu lực, chính quyền Tehran đã phải đưa ra một loạt giải pháp để giữ vững nền kinh tế, thông qua kế hoạch của ngân hàng trung ương Iran, siết quy định về tiền tệ, tăng cường kiểm soát thị trường chợ đen. Do lo sợ trừng phạt, nhiều người Iran đã tích trữ đồng đôla Mỹ. Ngày 5.8, một số cuộc biểu tình tiếp tục nổ ra ở nhiều thành phố của Iran trong ngày thứ 6 liên tiếp và có nguy cơ lan rộng ra nhiều khu vực.
Ngoài ra, nhiều nước Châu Âu cũng lo ngại rằng, nếu việc tái áp đặt trừng phạt khiến chính quyền Tehran sụp đổ, Iran sẽ dễ rơi vào một cuộc nội chiến giống như ở Syria. Và cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng của Iran cũng có thể dẫn đến làn sóng người tị nạn và di cư vào Châu Âu như đã diễn ra trong cuộc nội chiến Syria.