Máy bay mất tích An-32 của Không quân Ấn Độ, có số đăng ký K-2743, chở 29 binh sĩ không quân, biến mất trên Vịnh Bengal vào ngày 22.7.2016 khi thực hiện nhiệm vụ tác chiến.
Cuộc tìm kiếm máy bay mất tích quy mô lớn được triển khai với sự tham gia của máy bay và tàu chiến đã không mang lại kết quả.
Sau gần 2 tháng tìm kiếm, Không quân Ấn Độ đã kết thúc sứ mệnh vào ngày 15.9.2016, khiến chiếc An-32 này trở thành “MH370 của Ấn Độ".
Viết cho gia đình của 29 người trên chiếc An-32, Không quân Ấn Độ cho biết họ không thể xác định được vị trí của chiếc máy bay mất tích và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuyên bố những người trên máy bay “được cho là đã chết”.
Tuy nhiên, hiện tại, Viện Công nghệ Đại dương Quốc gia (NIOT) của Ấn Độ gần đây đã triển khai phương tiện tự hành dưới nước (AUV) có khả năng thăm dò biển sâu quanh vị trí gần điểm cuối của máy bay An-32 mất tích.
Trong thông cáo ngày 12.1, Không quân Ấn Độ cho biết, cuộc tìm kiếm máy bay mất tích được thực hiện ở độ sâu 3.400 m bằng cách sử dụng nhiều thiết bị, gồm SONAR đa tia, SONAR khẩu độ tổng hợp và chụp ảnh độ phân giải cao.
Thông cáo trên trang web Cục Thông tin Báo chí của Chính phủ Ấn Độ nhấn mạnh, phân tích các hình ảnh từ cuộc tìm kiếm chỉ ra sự hiện diện của các mảnh vỡ từ máy bay rơi xuống đáy biển cách bờ biển Chennai khoảng 310 km.
Ngoài xác nhận những hình ảnh này phù hợp với máy bay An-32 mất tích, thông cáo đồng thời lưu ý không có báo cáo hay dữ liệu nào về các máy bay mất tích khác trong cùng khu vực, cho thấy các mảnh vỡ có thể thuộc về chiếc IAF An-32 (K-2743).
Trang EurAsian Times chỉ ra, đột phá đáng chú ý trong việc tìm kiếm máy bay mất tích ở Ấn Độ khiến thế giới nhớ tới vụ máy bay MH370 mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines.
MH370 chở 239 người mất tích ngày 8.3.2014 khi đang trên đường từ Kuala Lumpur, Malaysia đến Bắc Kinh, Trung Quốc.
Máy bay của Malaysia Airlines khởi hành từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào ngày 8.3.2014 và dự kiến đến Bắc Kinh trong cùng ngày. Tuy nhiên, máy bay mất liên lạc với kiểm soát không lưu chưa đầy một giờ sau khi cất cánh nhưng không hề có tín hiệu cấp cứu hoặc tin nhắn SOS nào được phát ra.
Một vệ tinh phía trên Ấn Độ Dương đã thu thập được dữ liệu từ máy bay MH370 dưới dạng 7 lần “bắt tay” tự động giữa máy bay và một trạm mặt đất. "Bắt tay" là việc vệ tinh biết cần nghiêng ăng-ten ở góc nào để sẵn sàng nhận tin nhắn từ máy bay nếu tín hiệu được máy bay gửi đi. Sử dụng góc ăng-ten này, cùng với dữ liệu radar, các nhà điều tra đã vẽ được 2 vòng cung lớn về đường bay dự kiến của MH370, trong đó có vòng cung từ Indonesia tới phía nam Ấn Độ Dương.
Cuộc tìm kiếm MH370 cuối cùng tập trung vào khu vực đáy biển rộng 120.000 km2, cách bờ biển Perth ở phía nam Ấn Độ Dương khoảng 2.000 km. Cuộc tìm kiếm sau đó kết thúc mà không tìm ra dấu vết của chiếc máy bay mất tích.
Tuy nhiên, các mảnh vỡ từ chiếc máy bay chở khách xấu số đã dạt vào bờ biển phía đông bắc của đảo Reunion ở khu vực Ấn Độ Dương và được tìm thấy ngày 29.7.2015. Đây là mảnh vỡ đầu tiên trong số hơn 20 mảnh vỡ của MH370 được tìm thấy trên bờ biển châu Phi và các đảo ở Ấn Độ Dương.
Cho tới nay, MH370 mất tích vẫn được xem là một trong những bí ẩn hàng không lớn nhất thế giới.