Trong thời kỳ Phục Hưng, có hai xu hướng tranh tự họa bao trùm khắp châu Âu. Ở Ý, họa sĩ có xu hướng đặt phần tự họa vào bên phải bức tranh với đôi mắt hướng ra ngoài có chủ ý. Trong khi đó, các họa sĩ Phục Hưng phía Bắc lại thích "đùa nghịch" với tranh tự họa trên các bề mặt phản chiếu như gương hay vật dụng kim loại.
Hình thức này bắt đầu từ thời hoàng kim trong nghệ thuật và vẫn còn tồn tại cho đến thời nay.
"Hôn lễ của Arnolfini" của Jan van Eyck (1434)
Đây là một trong những bức tranh bí ẩn nhất trong lịch sử nghệ thuật phương Tây và cũng là một trong những bức tranh thú vị nhất.
Từ trước gương sau lưng hai nhân vật chính, chúng ta có thể thấy được còn có 2 người khác đang tiến vào và chú rể giơ tay lên, làm một động tác chào với người đàn ông trong gương kia. Ngay phía trên chiếc gương là chữ ký hoa mỹ của họa sĩ với dòng chữ: “Jan van Eyck đã ở đây”.
Trường Athens" của Raphael (1509-1511)
Bức bích họa nổi tiếng của Raphael trên tường Điện Tông hòa ở Vatican được coi là một kiệt tác của Chủ nghĩa Cổ điển.
Bức bích họa mang đầy tính trí thức thời Phục Hưng có sự góp mặt của nhiều vĩ nhân thời đại. Họa sĩ này cũng không thể cưỡng lại việc đưa khuôn mặt của mình vào trong bức họa: Khuôn mặt đầy sự tò mò của ông ló ra từ phía sau vòm bên phải của bức bích họa, bên cạnh là Ptolemy và Zoroaster.
"Tĩnh vật với Phô mai, hạnh đào và bánh quy xoắn" của Clara Peeters (1615)Clara Peeters là một trong những họa sĩ tĩnh vật nữ tài năng nhất trong thời đại này. Trong bức tranh tĩnh này, Peeters đã khéo léo lợi dụng phản chiếu của nắp cốc bằng thiếc để tạo nên hình tự họa, chính xác theo đường cong vật thể. Thay cho chữ ký, vị họa sĩ này đã khắc tên mình lên chiếc dao cắt bơ bằng bạc.
"Lễ đăng quang của Napoléon" - Jacques-Louis David (1806-1807)
Họa sĩ Tân cổ điển Jacques-Louis David là một nhân vật thú vị trong lịch sử cách mạng Pháp. Chính Napoléon đã ủy thác cho ông nhiệm vụ ghi lại lễ đăng quang vào năm 1804 trong một bức tranh lịch sử hoành tráng, thể hiện được sự uy quyền.
Trong bức tranh, David ngồi ở khoang quan sát trên cao của nhà hát được bố trí tại trung tâm bức tranh.
Paul Gauguin và "Em bé đang mơ - Bài luyện" (1881)
Không có gì lạ khi các họa sĩ hiện đại và theo trường phái Ấn tượng lại vẽ thêm chính họ vào trong tranh.
Trong bức tranh là đứa bé đang nằm ngủ và xuất hiện một con búp bê hề đáng sợ đứng bên cạnh chiếc cũi, nhưng khuôn mặt của con búp bê này lại là Gauguin. Họa sĩ có lẽ định trở thành một món đồ chơi cho trẻ em, nhưng nếu là thật thì anh ta trông giống một cơn ác mộng hơn là mơ!