Trong khi Uỷ ban Kế hoạch phát triển Quốc gia - cơ quan được giao nhiệm vụ thực hiện nghiên cứu khả thi dự án - tin rằng kế hoạch có thể được thực hiện trong 5 năm, thì nhiều người không hy vọng như vậy, và thay vì thế kêu gọi nỗ lực giải quyết các vấn đề đô thị ảnh hưởng đến Jakarta.
Trong số những vấn đề này bao gồm tình trạng quá đông đúc ở thành phố 10 triệu dân, nạn tắc nghẽn giao thông thường xuyên ở các tuyến đường giao thông chính, cũng như các đường cao tốc nối Jakarta với các vùng ngoại ô. Năm 2015, Jakarta bị xếp vào danh sách thành phố có giao thông tồi tệ nhất thế giới. Ngoài ra, việc liên tục khoan giếng mới để lấy nước ngọt khiến thành phố ngày càng chìm với tốc độ báo động, một số chuyên gia dự báo Jakarta chỉ còn 2 năm nữa cao hơn so với mực nước biển.
Tuy nhiên, Tổng thống Indonesia Joko Widodo dường như rất nghiêm túc với dự án này. Theo Straits Times, hồi đầu năm nay trong chuyến thăm Palangkaraya, thủ phủ tỉnh Trung Kalimantan, ông gợi ý rằng đây có thể là trung tâm hành chính và chính trị mới của Indonesia. Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch phát triển Quốc gia - ông Bambang Brodjonegoro - khẳng định, nghiên cứu khả thi, dự kiến được hoàn tất vào cuối năm nay, không chỉ cân nhắc Palangkaraya, mà còn các vùng khác ở Đông và Nam Kalimantan.
Ông Joko Widodo không phải là Tổng thống Indonesia đầu tiên đưa ra ý tưởng chuyển thủ đô về Palangkaraya. Cựu Tổng thống Sukarno, người xây dựng thành phố này vào năm 1957 trên đảo Borneo, đã lên kế hoạch đặt chính phủ trung ương ở đó trong những năm đầu tiên Indonesia giành độc lập, nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra.
Một số nghị sĩ ủng hộ kế hoạch di dời thủ đô, cho rằng Indonesia có thể học Malaysia chuyển trung tâm hành chính tới Putra Jaya, hoặc Mỹ, tách biệt thủ đô chính trị ở Washington D.C và thủ đô tài chính ở New York.
Giới phân tích cho rằng, việc di dời thủ đô không chỉ giải quyết vấn đề quá tải dân số ở Jakarta, mà còn kích thích phát triển các thành phố bên ngoài Java. Nếu thủ đô không được di dời, người dân sẽ tiếp tục đổ về Jakarta. Palangkaraya có diện tích gấp 4 lần Jakarta, nhưng dân số chỉ 236.000 người. Tuy nhiên, phát triển cơ sở hạ tầng ở đây cũng như ở hầu hết Kalimantan đều chậm chạp. Ngoài ra, đây là thành phố không có đường biển. “Một yêu cầu quan trọng với bất kỳ thủ đô trung ương nào là khả năng tiếp cận bằng đường biển, đường bộ và đường không. Nhưng do Indonesia là quốc gia quần đảo, nên việc tiếp cận bằng đường biển là quan trọng hơn” - chuyên gia lập kế hoạch môi trường Rudy Parluhutan Tambunan nói với tờ Straits Times.