Tổ chức Chữ thập đỏ Quốc tế ước tính khoảng 4,2 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi hai cơn bão kỷ lục liên tiếp vào tháng 11 ở Honduras, Nicaragua và Guatemala. Vài trăm nghìn người vẫn đang tá túc trong các trại tạm trú hoặc các địa điểm không chính thức trên khắp khu vực.
Tuy nhiên, nơi ghi nhận mật độ nạn nhân được sơ tán đông đúc nhất là ở thành phố San Pedro Sula, miền bắc Honduras, khi một số khu dân cư vẫn chìm trong nước lũ. Những người dân di tản lo sợ rằng ngay cả khi được phép quay trở lại nhà, họ có thể sẽ chẳng còn lại thứ gì.
Orlando Antonio Linares là người giám sát một địa điểm tạm trú của thành phố San Pedro Sula đặt tại một trường học, nơi có gần 500 nạn nhân đã đến trú bão. Ông cho biết có khoảng 84 địa điểm trú ẩn trên khắp thành phố với sức chứa 100.000 người.
“Thiếu thốn mọi thứ bởi vì sau hai cơn bão này, nhu cầu là quá lớn”, ông Linares nói khi đề cập đến nước, thực phẩm và thuốc men.
Tình hình này cũng phản ánh điều kiện khó khăn trong việc hỗ trợ chỗ ở cho các nạn nhân thiên tai trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Không có đủ chỗ cho giãn cách xã hội, và rất ít người đeo khẩu trang.
Cặp vợ chồng Rebeca Díaz và Jose Alberto Murillo cùng năm đứa con của họ đã sống trong khu tạm trú khoảng hai tuần, sau khi bão Eta và sau đó là bão Iota đổ bộ xuống khu phố của họ.
Anh Murillo nói: “Chúng tôi đã ngủ trên sàn được hai tuần, bọn trẻ cũng đang ngủ trên sàn. Chúng tôi đã bị lãng quên".
Trong khi đó người vợ Díaz lo lắng về ngôi nhà của họ hơn là COVID-19, cô nói: “Tôi cần tấm lợp. Tôi không có cách nào để mua được tấm lợp để che mưa, che nắng".
Một phụ nữ nội trợ, Irma Sarmiento, cũng bày tỏ mối lo ngại tương tự. Cô cho biết ngôi nhà của cô ở khu Colonia Nuevo San Juan vẫn đang bị ngập nước.
“Tôi cảm thấy tương lai không chắc chắn. Chúng tôi không còn gì cả'', Sarmiento nói.
Tuy nhiên, còn có những người ở trong những điều kiện tồi tệ hơn. Cựu công nhân nhà máy, Jarlin Antonio Lorenzo, cho biết anh thậm chí không thể tìm được chỗ ở tại địa điểm tạm trú. Thay vào đó, anh và gần 500 người khác đã cắm trại bên dưới một cầu vượt cao tốc ở ngoại ô thành phố.
“Không có phòng tắm, mọi người phải lên trên đồi để vệ sinh cá nhân. Ở đây mọi người đang chết vì đói...”, Lorenzo nói.