Theo Space, có rất nhiều bằng chứng cho thấy sao Hỏa cổ đại không phải là hành tinh khô cằn, lạnh lẽo như chúng ta quan sát được ngày nay. Khoảng 4 tỉ năm trước, nước lỏng trên sao Hỏa chảy thành những dòng lớn và đọng lại dưới dạng vũng hoặc hồ, chẳng hạn như trong miệng núi lửa Jezero được khám phá bởi xe thám hiểm Perseverance.
Dữ liệu mới của ESA được công bố trên tạp chí Nature Astronomy tiết lộ, nước trên sao Hỏa có thành phần hóa học rất đặc trưng với các đồng vị khác nhau - HDO, một nguyên tử hydro đã được thay thế bằng một nguyên tử deuteri (D), deuteri nặng gấp đôi hydro. Các phép đo từ những năm 1980 cho thấy nước trên sao Hỏa có nồng độ deuteri gấp 6 lần so với trên Trái đất. Đó là kết quả của việc mất đi hydro, dần dần để lại các đồng vị nặng hơn.
Dữ liệu còn cho chúng ta biết làm thế nào nước ở tầng khí quyển thấp của sao Hỏa tiếp cận được với tầng khí quyển cao hơn và phân hủy thành các nguyên tử có thể thoát ra ngoài vũ trụ.
Trong 20 năm qua, có lý thuyết cho rằng hydro và deuteri không thể tiếp cận ngoại quyển theo tỉ lệ mà chúng có trong các phân tử nước ở tầng khí quyển thấp. Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra nhờ các quá trình trung gian, bao gồm sự ngưng tụ - tạo thành các đám mây băng nước trên sao Hỏa và quá trình quang phân - làm vỡ phân tử nước và giải phóng nguyên tử hydro hoặc deuteri vào vũ trụ dưới tác động của tia UV.
Phát hiện mới về các quá trình trung gian dẫn đến mất nước vào không gian là một cột mốc quan trọng trong nỗ lực khám phá lịch sử của nước trên sao Hỏa.