Theo Tân Hoa Xã, đột phá khảo cổ được phát hiện tại khu di chỉ gò vỏ sò thời tiền sử Tỉnh Đầu Sơn (Jingtoushan) ở thành phố Dư Diêu, tỉnh Chiết Giang, trong một cuộc khảo sát để xây dựng nhà máy. Đây là gò vỏ sò cổ xưa và được chôn sâu nhất ở vùng ven biển Trung Quốc.
Phương pháp định tuổi bằng đồng vị carbon của Đại học Bắc Kinh kết luận rằng, địa điểm này có tuổi đời từ 7.800 đến 8.300 năm, lâu đời hơn 1.000 năm so với Di tích Văn hóa Hà Mỗ Độ (Hemudu) cũng ở Chiết Giang.
Sau nhiều năm nghiên cứu và khai quật, các chuyên gia đã có thể xác định chắc chắn rằng, tàn tích được chôn sâu từ 5 đến 10 mét dưới mặt đất, có diện tích khoảng 8.000 mét vuông.
Trong quá trình khai quật, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một số đồ tạo tác bao gồm đồ gốm, công cụ bằng đá, gỗ, xương và rất nhiều tàn tích động thực vật.
Trưởng nhóm khai quật - giáo sư Sun Guoping - cho biết: “Nghiên cứu hiện tại của chúng tôi về các đồ vật được khai quật cho thấy, tổ tiên của chúng tôi đã sống ở khu vực này sớm hơn ở Hà Mỗ Độ".
Văn hoá Hà Mỗ Độ (5000 trước Công nguyên - 3500 trước Công nguyên) là nền văn hoá thuộc thời đại đồ đá mới, phát triển rực rỡ ở phía nam vịnh Hàng Châu, thuộc vùng Giang Nam, nay thuộc địa phận Dư Diêu, Chiết Giang. Di chỉ Hà Mỗ Độ được khai quật vào năm 1973.
Khám phá này là một trong những bước đột phá khảo cổ quan trọng nhất ở Trung Quốc trong thế kỷ 20 vì văn hóa Hà Mỗ Độ đóng vai trò quan trọng trong khu vực sông Dương Tử và toàn bộ miền đông nam Trung Quốc.
Việc phát hiện tàn tích nền văn hoá Hà Mỗ Độ dẫn đến quan điểm lịch sử mới cho rằng, cả lưu vực sông Dương Tử và lưu vực sông Hoàng Hà đều là những cái nôi của nền văn minh Trung Quốc.
Tuy nhiên, giáo sư Guoping nhận định, phát hiện khảo cổ ở tàn tích Tỉnh Đầu Sơn có thể viết lại điều đó bởi nó có thể cho thấy một nền văn hóa tiền Hà Mỗ Độ.
“Theo những gì còn sót lại từ di chỉ Tỉnh Đầu Sơn, phương thức sản xuất và cách sống của người dân ở đây rất khác so với ở nền văn hoá Hà Mỗ Độ. Đó là một khám phá rất quý giá đối với chúng tôi khi nghiên cứu về thời kỳ tiền sử” - giáo sư Guoping nói.
Bên cạnh việc cung cấp một cái nhìn về lịch sử phát triển của con người trong khu vực, địa điểm này cũng có tầm quan trọng về môi trường.
Giám đốc Viện Khảo cổ học Chiết Giang - giáo sư Liu Bin - nói thêm: “Đây là một khám phá rất quan trọng vì nó nằm ngay sát bờ biển cổ đại. Nhờ những phát hiện, giờ đây, chúng ta biết rõ ràng chân trời ở đâu cách đây 8.000 năm. Điều quan trọng đối với chúng tôi là nghiên cứu những thay đổi của khí hậu và biển trong 10.000 năm qua".
Bản thân quá trình khai quật cũng có giá trị học thuật cao. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng kết cấu thép bao quanh để khai quật những tàn tích quy mô lớn và bị chôn vùi sâu, trái ngược với các phương pháp khảo cổ học truyền thống.
Các chuyên gia cho hay, kỹ thuật này mở đường cho các cuộc khai quật khảo cổ khác trong môi trường ven biển ở Trung Quốc, giúp vẽ nên bức tranh rõ ràng hơn về lịch sử cổ đại của khu vực.
Các chuyên gia hiện tập trung vào việc nghiên cứu các tài liệu được khai quật.