Nghiệp đoàn Lederne đe dọa: Khoảng 150 thành viên của họ - nhóm những chuyên gia, thợ dầu khí mũi nhọn làm việc trên các giàn khoan do Eni, Shell, Statoil điều hành sẽ đình công, nếu không đạt được thoả thuận về tiền lương vào ngày thứ sáu.
Nghiệp đoàn Lederne là tổ chức duy nhất không chấp nhận các thỏa thuận về vấn đề tiền lương, kéo dài suốt từ năm ngoái 2016 tới nay với các ông chủ trong ngành công nghiệp dầu mỏ của Na Uy, bất chấp những nỗ lực môi giới hòa giải của chính phủ đưa ra vào
tháng trước.
So về quy mô, Lederne là tổ chức nhỏ nhất trong lĩnh vực dầu mỏ của Na Uy. Trong khi đó, các nghiệp đoàn Industri Energi và Safe hiện chiếm tới 87% lực lượng lao động (khoảng 6.500 công nhân) trong ngành dầu mỏ của đất nước này.
Hồi tháng 9 năm ngoái, gần 1.000 công nhân dầu mỏ của 2 nghiệp đoàn Industri Energi và Safe đã đình công, do bất đồng về vấn đề tiền lương với các ông chủ, trong bối cảnh cắt giảm chi phí toàn cầu trong ngành dầu mỏ. Cuộc đình công khiến các công ty Schlumberger, Baker Hughes, Halliburton, National Oilwell Varco, Weatherford, Oceaneering và IKM Oiltools, vốn là các nhà thầu phụ cho các công ty khai thác dầu mỏ ở Na Uy như Statoil chịu thiệt hại nặng nề.
Các cuộc đàm phán riêng rẽ của 2 nghiệp đoàn này với các chủ sử dụng lao động đã gây bất đồng nghiêm trọng không chỉ giữa chính sách tiền lương của các công ty và nhà thầu phụ, mà còn giữa chính lãnh đạo các nghiệp đoàn, đẩy vụ việc tới Tòa Lao động Na Uy, trước khi các phán quyết của tòa này cũng không được các bên thừa nhận, buộc họ phải quay trở lại bàn đàm phán với nhau.
Sau khi các cuộc đàm phán diễn ra vào năm ngoái, Industri Energi và Safe cho biết, họ thất vọng với kết quả đạt được, nhưng chấp nhận các giải pháp đề ra vì thiếu lựa chọn thay thế; các nghiệp đoàn cam kết sẽ không đình công nữa, sau khi mỗi bên có được những thỏa thuận riêng rẽ, bí mật với các chủ sử dụng lao động.
Dòng chảy ngầm
Lederne là tổ chức duy nhất, đại diện cho khoảng 1.000 công nhân, tương đương 13% tổng số công nhân dầu mỏ của Na Uy, không ký vào thỏa thuận hồi năm ngoái.
Những diễn biến mới cho thấy, dù 87% số công nhân dầu mỏ ở Na Uy đã “miễn cưỡng” đồng ý về chính sách tiền lương của các công ty, “dòng chảy ngầm” căng thẳng giữa các công ty dầu mỏ vẫn đang cuộn trào và đe dọa phá vỡ bề mặt yên tĩnh giả tạo hiện tại.
Căng thẳng giữa các công ty dầu mỏ hoạt động ở Na Uy và người lao động đã tăng hơn trong nửa đầu năm 2016, khi nền kinh tế nước này có dấu hiệu hồi phục từ chuỗi thời gian sụp đổ về giá dầu. Đó là quãng thời gian mà các nhà khai thác mỏ đã đơn phương từ bỏ kế hoạch tăng lương dần dần cho công nhân dầu mỏ, theo thỏa thuận giữa các nghiệp đoàn và nhóm đại diện các công ty khai thác trước đó. Hiển nhiên, giới lao động không chấp nhận sự “đổi màu” này. Kết quả là các bên phải ngồi vào bàn đàm phán để đưa ra giải pháp, tránh thiệt hại cho mọi phía.
Sự xuống thang của các công ty, cũng như của Industri Energi và Safe cho thấy các bên đều không muốn lợi ích của mình bị tổn hại quá lớn từ những bất đồng quan điểm, xảy ra do khách quan. Tuy nhiên, nếu Lederne thành công, nhiều khả năng các công ty sẽ còn phải đối mặt với nguy cơ đình công khác, lần này được dự báo là còn nghiêm trọng hơn.
Cũng cần nhắc lại: Vào thời điểm cuối tháng 5.2016, 40.000 công nhân dầu mỏ Na Uy đã bị sa thải, và đầu tư vào ngành công nghiệp dầu khí của Na Uy đối mặt với năm thứ hai suy giảm liên tục. Thực tế là cuộc đình công vào tháng 9.2016 đã vô hiệu hóa 7 giàn khoan, với hơn 1.700 công nhân tham gia đình công, gây thiệt hại không nhỏ, đặc biệt là với các nhà khai thác.
Dựa trên các yếu tố như tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trên đầu người, tuổi thọ, quyền tự do, phúc lợi xã hội, tình trạng tham nhũng, sự hào phóng, tinh thần cộng đồng..., theo báo cáo Chỉ số hạnh phúc toàn cầu năm 2017 do Hệ thống Giải pháp phát triển bền vững (SDSN) - một sáng kiến toàn cầu do Liên Hợp Quốc đưa ra từ năm 2012 - thực hiện, được công bố tháng 3.2017, Na Uy được xếp hạng là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Trong báo cáo năm 2016, Na Uy mới xếp thứ tư, năm nay, Na Uy đã vượt lên dẫn đầu trong bảng xếp hạng, vượt qua Đan Mạch, Iceland, Phần Lan.
Một trong các tiêu chí quan trọng giúp Na Uy được xếp hạng 1 là “mức sống cao”, xuất phát từ thực tế: Na Uy đã giàu hẳn lên sau khi tìm thấy dầu lửa ở biển Bắc, cách nay 40 hoặc 50 năm.
* 5 giàn khoan sản xuất 326.000 thùng dầu thô/ngày, theo số liệu hồi tháng 3. Tổng sản lượng trung bình hằng ngày của Na Uy, tính tới tháng 4, là 2,111 triệu thùng dầu, khí nén và khí gas lỏng tự nhiên.