Chính quyền có quyền để khép các mạng xã hội và nền tảng truyền thông này vào khuôn khổ, hành lang pháp lý quốc gia, trong khi các mạng xã hội và nền tảng truyền thông nước ngoài như Facebook, Google hay YouTube lại có thực lực mạnh trên không ít phương diện, đặc biệt về tài chính.
Vì thế, cuộc đấu giữa quyền kia và lực này, như đang diễn ra và như vừa mới diễn ra giữa Facebook với chính quyền Australia, rất quyết liệt và sẽ còn dai dẳng trên thế giới.
Australia là quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành bộ luật với quy định buộc các mạng xã hội và nền tảng truyền thông trên thế giới phải trả tiền cho các nhà xuất bản hay báo chí của Australia khi sử dụng thông tin và dữ liệu của các nhà xuất bản và báo chí này.
Facebook phản công lại bằng cách không cho đăng tải và truy cập thông tin và dữ liệu của Australia. Sau 4 ngày đối đầu, chính phủ Australia và Facebook đạt được thoả thuận, Facebook chấm dứt chiến dịch cấm vận và Australia thông qua bộ luật. Facebook đồng ý trả tiền cho các nhà xuất bản và báo chí ở Australia, còn chính phủ Australia đồng ý sửa đổi một số nội dung trong dự thảo luật theo hướng cụ thể hoá nhiều hơn và làm cho minh bạch hơn việc chế tài.
Thực chất ở đây là chuyện chia sẻ lợi nhuận từ hoạt động quảng cáo trên các mạng xã hội và nền tảng truyền thông. Phía các nhà xuất bản và báo chí quốc gia cho rằng, các mạng xã hội và nền tảng truyền thông quốc tế sử dụng thông tin và dữ liệu của họ - thông qua người dùng - kiếm được nhiều lời thì đâu có khác gì hoạt động kinh doanh trực tiếp với thông tin và dữ liệu của họ, cho nên phải chia sẻ lợi nhuận với họ.
Các mạng xã hội và nền tảng truyền thông quốc tế lại cho rằng, họ giúp mở rộng phạm vi nổi danh và tiếp cận người sử dụng cho các nhà xuất bản và báo chí quốc gia, tức là trực tiếp làm lợi cho diện đối tác này.
Không phải hãng nào trong cuộc đấu tương tự cũng hành xử như Facebook vừa rồi. Google chọn cách thức thoả hiệp trực tiếp với các nhà xuất bản và báo chí quốc gia như đã thấy ở Mỹ và trong EU. Cũng không phải quốc gia nào cũng chịu nhượng bộ và thoả hiệp như Australia vừa rồi.
Năm 2014, chính phủ Tây Ban Nha đã kiên quyết không nhượng bộ gì cho Google. Thật ra, thực sự rất khó định tính và định lượng được mức độ lợi và hại của mọi cách giải quyết cuộc đấu này.
Nhưng điều có thể được coi là hệ luỵ Logic của cuộc đấu này là các mạng xã hội và nền tảng truyền thông quốc gia cũng như quốc tế sẽ bị chế tài ngày càng thêm nhiều và ngày càng thêm chặt chẽ.
Ở phía chính quyền các quốc gia có sự nhận thức ngày càng đầy đủ hơn về sự cần thiết và cấp thiết phải chế tài các mạng xã hội và nền tảng truyền thông quốc gia cũng như quốc tế.
Chia sẻ lợi nhuận chỉ là một khía cạnh. Những khía cạnh khác là an ninh quốc gia (như chống khủng bố, an ninh mạng...), ổn định chính trị xã hội (như chống kích động thù hằn, tuyên truyền bạo lực, dân tuý...) hay văn hoá, tin giả...
Thế giới công nghệ số có thể không biên giới, nhưng trong thế giới ấy không thể không có những giới hạn cần thiết đặt ra cho các mạng xã hội cà nền tảng truyền thông.
Cuộc đấu giữa quyền và lực ở Australia giữa chính quyền nước này và hãng Facebook tuy đơn lẻ, nhưng là biểu hiện mới của xu thế chung trên thế giới.
Đây là những nơi không những chỉ buộc các mạng xã hội và nền tảng truyền thông quốc tế khi nhập gia phải tuỳ tục, mà sẽ tăng cường tìm kiếm quy định chung có hiệu lực chung cho nhiều quốc gia hoặc cho cả thế giới đối với kinh doanh và quảng cáo trực tuyến, đối với trách nhiệm khi đưa thông tin và dữ liệu, cũng như sử dụng chúng trên các nền tảng công nghệ số.