Thủ tướng Anh Boris Johnson nghĩ ra được mưu cao, suy tính rất tinh vi và kín kẽ, bày bố được kế hay mà rồi lại không bị thất bại thì ít nhất cũng bị cản phá bởi một thủ thuật pháp lý rất đơn giản và nhỏ bé. Bằng quyết định mới đây nhất, quốc hội Anh đã chỉ rõ cho ông Johnson thấy giới hạn quyền lực của thủ tướng và trong cuộc chơi quyền lực giữa lập pháp và hành pháp về Brexit hiện chưa thể phân định được rõ ràng mèo nào sẽ cắn mỉu nào.
Ở Anh, trong EU hay thế giới bên ngoài đều không thể không khách quan và công bằng để công nhận rằng thoả thuận mới về Brexit đạt được vừa đây giữa EU và ông Johnson là một thắng lợi quan trọng về mọi phương diện đối với ông Johnson. Mọi nhượng bộ thêm của EU, cho dù chỉ rất nhỏ, so với thoả thuận trước đây giữa EU và người tiền nhiệm của ông Johnson là bà Theresa May đều có ý nghĩa chính trị xã hội nội bộ vô cùng to lớn và quan trọng đối với ông Johnson ở Anh.
Thoả thuận mới này giúp ông Johnson đồng thời đạt được hai mục tiêu là gây dựng, thể hiện và chứng minh hình ảnh về người đứng đầu chính phủ quyết tâm giải quyết dứt điểm chuyện Brexit trước thời hạn ngày 31.10 tới chứ không để kéo dài mãi hết lần này đến lần khác và là lại không phải cạy cục EU để được gia hạn thêm thời gian để xử lý chuyện Brexit như quốc hội Anh đã dùng luật để ràng buộc trách nhiệm của Thủ tướng.
Quốc hội Anh trong ngày 19.10 vừa qua - được coi là ngày quyết định kết cục cuối cùng của Brexit - đứng trước sự lựa chọn giữa chấp nhận thoả thuận mới đạt được giữa EU và ông Johnson để có được Brexit với thoả thuận giữa hai bên hay lựa chọn Brexit mà không có thoả thuận nào giữa hai bên. Mưu sâu, kế cao của ông Johnson ở đây là đẩy quốc hội Anh vào tình thế không còn có sự lựa chọn nào khác, bởi EU sẽ không chấp nhận đàm phán lại một lần nữa với chính phủ Anh và bởi ông Johnson sẵn sàng thực hiện kịch bản Brexit không với thoả thuận nào giữa hai bên.
Điều ông Johnson không ngờ đến là quốc hội Anh trước khi bàn luận đến và tiến hành biểu quyết về thoả thuận mới kia đã thông qua một luật mới bắt buộc quốc hội trước đấy còn phải thông qua tất cả những luật liên quan đến việc thực hiện cụ thể thoả thuận mới kia giữa Anh và EU để có ngay và đầy đủ những quy định pháp lý cần thiết ở Anh sau Brexit. Vì có luật này mà quốc hội Anh trong ngày 19.10 vừa qua không bàn đến việc phê chuẩn thoả thuận mới của ông Johnson với EU về Brexit mà sớm nhất thì cũng phải đầu tuần tới mới có thể làm được việc ấy và ông Johnson bị pháp luật Anh buộc phải đề nghị EU gia hạn thêm thời gian xử lý Brexit.
Điều này không có nghĩa là nước Anh không thể ra khỏi EU vào ngày 31.10 tới. Nếu như từ nay đến thời điểm ấy mà ông Johnson thành công với việc thông qua trong quốc hội những dự luật liên quan cần thiết và thoả thuận mới giữa ông Johnson và EU được quốc hội phê chuẩn, thì nước Anh vẫn có thể ra khỏi EU vào ngày 31.10 tới.
Mọi biểu hiện cho thấy ông Johnson hiện vẫn bám giữ vào và kiên trì theo đuổi mục tiêu ấy. Điều này biểu lộ ở cách thức ông Johnson đề nghị EU gia hạn thời gian xử lý Brexit: một bức thư không có chữ ký đính kèm bản sao bộ luật của Anh ràng buộc trách nhiệm của thủ tướng, một bức thư giải thích của đại sứ Anh ở EU và một thư có chữ ký của ông Johnson đề nghị EU không gia hạn thêm cho Anh thời gian xử lý Brexit.
Ông Johnson dùng chiêu thức này để vừa lách luật ở Anh vừa tiếp tục gia tăng áp lực đối với quốc hội Anh. Bi hài kịch có tên gọi Brexit vì thế chưa kết thúc đối với Anh và EU.