Chiến sự ở Ukraina giữa Nga và Ukraina là cú hích cuối cùng và quyết định nhất buộc EU phải tính đến việc nhanh chóng ngừng nhập khẩu năng lượng từ Nga. Mục đích của EU với việc không nhập khẩu này không phải để đảm bảo an ninh năng lượng tốt hơn mà để trừng phạt Nga thông qua triệt hạ nguồn thu nhập quan trọng nhất của Nga là xuất khẩu năng lượng. Than đá và than nâu chiếm khoảng 22% trong cơ cấu năng lượng hiện tại của EU. EU lại ngừng nhập khẩu than của Nga trong khi chưa có được nguồn cung ứng thay thế. EU thật sự lực bất tòng tâm trong chuyện này.
Về tình, EU muốn trừng phạt Nga đến cùng và ngay lập tức cấm vận Nga xuất khẩu năng lượng. Nhưng lý trí lại mách bảo và thức tỉnh EU rằng hiện không dễ dàng và chưa thể sớm thoát khỏi sự lệ thuộc vào Nga về cung ứng năng lượng, nên cấm vận Nga xuất khẩu năng lượng bây giờ hại nhiều hơn lợi đối với EU. Hệ luỵ là không lệ thuộc vào Nga nữa thì sẽ lệ thuộc vào nhà cung ứng năng lượng khác, là phải chấp nhận giá năng lượng tăng, phải đầu tư nhiều hơn để có được nhiều năng lượng sinh thái hơn, là lại phải tăng cường sử dụng năng lượng hạt nhân. Tự chủ năng lượng như thế phải trả giá rất đắt về chính trị, kinh tế và xã hội mà vẫn chỉ nửa vời chứ không triệt để, tránh được vỏ dưa thì lại gặp phải vỏ dừa.
Không phải EU không ý thức được những hệ luỵ ấy nhưng đấy là chuyện sau này đối với EU, trong khi EU hiện muốn và cần thể hiện ý chí chính trị là trừng phạt Nga bằng mọi giá để buộc Nga phải nhượng bộ trong chuyện Ukraina.